được tiến hành giữa những nhà đàm phán Xô-viết và William s. Paley, Chủ
tịch Hội đông quản trị CBS vào tháng 11/1976. Trong cuộc họp này, họ đạt
được một thoả thuận, trong đó CBS đồng ý tăng giá đấu thầu một lần nữa
và chấp nhận nhiều nhượng bộ.
Ai cũng nghĩ là CBS đã thắng các đối thủ cạnh tranh, Tuy nhiên, những
người Xô-viết không thể cưỡng lại "sự rỉa mồi và đầu tháng 12/1975, họ
tuyên bố một cuộc đấu thầu khác. Các nhà quản trị CBS thất vọng nhưng
vẫn quay lại Moscow với cuộc chiến cuối cùng diễn ra ngày 15/12. Lúc
này, người Xô-viết tuyên bố với cả ba hãng rằng những gì xảy ra cho đến
thời điểm này chỉ để xem xét họ có đủ điều kiện để tham gia vào vòng đấu
giá cuối cùng hay không. Những người Mỹ chán nản, tất cả đều bỏ cuộc và
quay về.
Điều này khiến cho các nhà đàm phán Xô-Viết trắng tay. bị trắng tay ở Liên
bang Xô-Viết là gặp rắc rối lớn. Khi những quan chức Mỹ đàm phán và
mắc sai lầm, sinh kế của họ không bị ảnh hường. Khi những quan chức Xô-
viết đàm phán và mắc sai lầm, sinh mạng của họ có thể bị đe dọa.
Nỗ lực tuyệt vọng để tạo ra một cuộc cạnh tranh mới, những người Xô-viết
đưa ra sự lựa chọn thứ tự. Họ tuyên bố, các bản quyền truyền hình Thế vận
hội giờ đây thuộc về một công ty thương mại Mỹ không có tiếng tăm
SATRA, có văn phòng tại New York. SATRA là cái mà không ai có thể gọi
là một tập đoàn truyền thông. Trao quyền cho họ cũng giống như nói với
đứa trẻ con đang có một chiếc máy ảnh: "Làm tốt nhé, con. Thế vận hội là
của con. "
Bằng cách khéo léo sử dụng SATRA, những người Xô-viết thuyết phục
Lothar Bock nối lại liên lạc với các hãng. Dỏ ngọt, đàm phán cửa sau, bay
qua bay lại giữa Moscow và Manhattan, Bock cuối cùng đã bán xong được
bản quyền truyền hình thế vận hội cho NBC với giá 87 triệu đô-la. Ngoài
khoản đó, hãng còn đồng ý trả sáu triệu đô-la cho các dịch vụ của Bock,
cộng với các khoản thêm khác cho những giải trí đặc biệt. Tất nhiên, các sự
kiện sau đó đã làm cho NBC hối tiếc chiến thắng của mình (lưu ý: Những
người Xô-viết chưa bao giờ nghiêm túc về đòi hỏi 210 triệu đô-la quá đáng