là nếu một nhân viên có bức xúc hay bất bình mà cấp trên không giải quyết
được thì họ có quyền lên tiếng. Nếu cần, họ thậm chí có thể bỏ qua người
cấp trên của mình mà lên thẳng phòng Chủ tịch để phản ánh. Kate có lý do
để khẳng định rằng cô bị cấp trên đối xử tệ bạc và sau những nỗ lực tranh
đấu với ông ta mà kết quả không đi đến đâu, cô quyết định thực hiện quyền
lên tiếng của mình.
Cô viết một bức thư cho Chủ tịch và được công ty trả chi phí cho chuyến
bay đến văn phòng trụ sở công ty. Tại đó, cô gặp Phó chủ tịch đơn vị, người
có vị trí cao hơn cấp trên của cô hai bậc. Khi mọi chuyện được trình bầy rõ
ràng thì cùng là lúc người cấp trên trực tiếp của Kate tỏ thái độ không mấy
tốt đẹp.
Một tuần sau, khi cô quay lại làm việc bình thường, Kate được người cấp
trên trực tiếp và cấp trên của ông ta triệu tập. Ở đó, người cấp trên của cô
thừa nhận lỗi sai, hứa sẽ giải quyết các khúc mắc của cô và xin cô tha thứ.
Mọi vấn đề của cô được giải quyết và cô tỏ ta hài lòng, nhưng cùng từ đó,
mối quan hệ của cô với cấp trên trực tiếp không còn tốt đẹp như trước nữa.
Hôm đầu tiên kể từ khi cô trở lại làm, ông ta lôi những sai lầm của cô ra nói
trước nơi đông người, ông ta còn ghi chép rất đầy đủ thông tin vẻ thời gian
cô đi làm và tan sở. Nhiều tháng sau đó, biên bản về các cuộc họp nhân
viên giao đến với cô rất chậm trễ nên cô không cố đủ thời gian để vạch kế
hoạch và lên chương trình hành động. Cô có vẻ được quan tâm hơn, song ít
hơn mức mong đợi.
Mười tháng sau vụ "mở cửa" đó, Kate nhận được một thông báo và bị
"giam cầm" ở một nơi làm việc khác mà sau này cô đã mô tả với tôi là "rất
phong lưu".
Trường hợp thứ hai xảy ra với Vince, một giáo viên dạy môn khoa học xã
hội và là huấn luyện viên bóng chuyền lâu năm ở một trường trung học
trong thành phố. Do có những thay đổi vẻ mặt nhân khẩu và biểu tình đòi
giảm thuế của người dân trong vùng, hiệu trưởng trường này triệu tập một
cuộc họp toàn bộ giáo viên để thảo luận xem có thể cắt giảm chi phí ở khâu
nào. Bà hiệu trường đã thuyết trình rất công phu và đưa ra những kết luận