Kinh nghiệm cho thấy, sự thoả thuận của những người thanh lịch có thể trở
thành không thanh lịch chút nào. Như nhà quản lý Sam Goldwyn rất nổi
tiếng với câu nói: "Một thoả thuận bằng miệng không đáng giá bằng tờ giấy
thoả thuận. "
Dán ghi nhớ thoả thuận đôi khi được gọi là thư nội dung hoặc bản ghi nhớ.
Dù được dùng với tên nào thì mục đích vẫn giống nhau: đưa ra cam kết của
các bèn liên quan, Tiêu biểu là chúng được viết bằng ngôn ngữ cũ rích. Một
số văn bản này thường khoa trương và đại ngôn đến mức bạn có thể nghĩ
người soạn ra nó đeo giầy cao cổ có gắn nút và cổ áo thì giống như trong
phim ảnh. Đây là cách mà người ta thường đọc:
"Theo cuộc đối thoại vào một ngày như vậy, chúng tôi đã nhất trí những
điều sau. . . "
"Theo như đã nói chuyện qua điện thoại, chúng tôi đã kết luận rằng ..."
"Theo những vấn đề có liên quan. . . "
"Thừa nhận cuộc nói chuyện qua điện thoại của chúng tôi về. . . "
Thực tế là, hình thức viết thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là bản
viết đó. Vì sao bạn đảm nhận gánh nặng này? Bởi vì những thuận lợi về
phía bạn là rất lớn.
Những lợi ích của người chép bản thảo là gì?
A. Bạn có sáng kiến, quyết định về việc khi nào thì bản ghi nhớ
được viết ra, hình thức của nó và khi nào sẽ được gửi đi. Sẽ chẳng có
gì xảy ra đến khi bạn muốn nó xảy ra;
B. Những ghi nhớ sẽ được diễn đạt theo cách của bạn. Nếu có bất kỳ
thắc mắc nào về cách diễn đạt, chúng ta luôn hỏi người đã soạn thảo ra
nó. Ví dụ, nếu ta phát hiện ra một lá thư cất trong ngăn kéo làm việc
do James Madison viết đề cập đến việc đi học bằng xe buýt và sự nạo
thai, tình thế khó xử này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Sau tất cả,
liệu có ai biết rõ hơn tác giả về cách hiểu Hiến pháp?
Chúng ta hãy trở lại vấn đề từ một giao dịch qua điện thoại tới một giao
dịch trực tiếp. Tôi là đối thủ của bạn và ngồi ngang hàng với bạn trên bàn