đàm phán hình chữ nhật. Những phiên đàm phán cứ tiếp tục, ngày này qua
ngày khác.
Có phải tôi đang ghi chú? Không. Cũng giống như nhiều ủy viên ban quản
trị, tôi nghĩ là mình có trí nhớ hình ảnh. Có phải bạn đang ghi chú? Đúng
vậy. Vì sao bạn lại ghi chú? Bởi vì điều đó cho bạn lực đòn bẩy và sức
mạnh.
Sau ngày thứ ba, tôi tức tối hỏi bạn trong lúc nghi: "Vì sao anh lại ghi chú
nhiều như vậy? Anh không phải là thư ký tòa án! Chúng ta đã bao gồm
những chi tiết của hợp đồng đưa ra như một chiếc lều bạt!"
Bạn mỉm cười, nhún vai và lầm bầm điều gì đó về việc không thể nhớ điều
gì mà không viết nó ra bằng giấy trắng mực đen.
Vào ngày thứ năm, trí nhớ hình ảnh của tôi không còn như tôi nghĩ. Trong
thời gian nghỉ, tôi đến bên bạn và hỏi: "Hãy cho tôi biết, chúng ta đã nói gì
về ba khoản bổ sung mới vào bản hợp đồng vậy?Tôi không rõ lắm về
chúng, đặc biệt là từ khi chúng ta thêm hai điều khoản bổ sung khác vào
hôm thứ ba. Tôi e rằng tôi sẽ lẫn lộn mất!"
Bạn lật những ghi chép của mình trong khi tôi mất kiên nhẫn gỗ chân. "Đây
rồi. . . ba điều khoản bổ sung mới được đưa ra và ngày thứ tư, lúc 2 giờ
chiểu. "
Tôi nghiên cứu những nét nguệch ngoạc của bạn. Tôi nhăn mặt trước
những con chữ của bạn: "Tôi không hiểu mô tê gì về những ghi chép của
anh!"
Với phong thái của một phi công chiến đấu đang tóm tắt lại một trận oanh
tạc, bạn trả lời: "Những điều khoản bổ sung là thế này thế kia, thế này thế
kia và thế này thế kia. "
Tôi nhăn mặt: "Tất cả những gì tôi thấy trong trang giấy là hai dấu chấm,
một dấu hoa thị và một ngôi sao!"
Bạn nhìn tôi bằng ánh mắt đẹp nhất của cô nữ sinh hát hợp xướng ở nhà
thờ: "Đó là ý nghĩa của những dấu này đấy!"
Đột nhiên, tôi kinh sợ bạn. Bây giờ bạn có sức mạnh đáng kể. Ai có thể
hiểu nhiều hơn về việc gà đẻ trứng bằng chính con gà đẻ ra trứng ấy?