cây trên đường lái xe vào nhà - dùng ra-đa phát hiện ra bạn. Bạn giảm tốc
độ, càu nhàu vì điều bất tiện này. Một viên cảnh sát bước ra từ xe tuần tra
và thong thả bước về phía bạn, tay cầm tập giấy phạt, đôi mắt bí hiểm sau
cặp kính râm. Bạn cảm thấy vô vọng giống như một người tí hon cố gắng
chống lại người khổng lồ Kareem Abdul. Chẳng có cách đàm phán nào
giúp bạn thoát khỏi cảnh này, nhưng bạn có thể giảm nhẹ khả năng nhận
giấy phạt.
Đầu tiên, bạn hãy bước ra khỏi xe với phong thái thản nhiên. Hãy gặp anh
ta với cách tiếp cận về phục tùng, như thể bạn muốn nói: "Tôi hoàn toàn
phụ thuộc vào anh. " Đừng ngồi trong xe và kéo cửa sổ lên. Theo chỗ anh
ta biết, bạn có thể là kẻ buôn thuốc phiện hoặc là một tên tội phạm với khẩu
súng ngắn trong thắt lưng. Ngày nay, nhiều quan chức bị bắn bởi những kẻ
điên loạn trong những tình huống tương tự. Nói tóm lại, hãy nghĩ đến
những nhu cầu và sự quan tâm của anh ta cũng như của chính bạn.
Trong khi xuất trình bằng lái xe, thời điểm quyết định sẽ xảy ra. Bạn có ba
mục đích trong quá trình quyết định của sự tương tác này:
1. làm cho anh ta quên đi tờ giấy phạt;
2. làm cho anh ta nhìn nhận bạn trong mối quan hệ cá nhân;
3. để ngăn chặn, hoặc ít nhất là trì hoãn, việc anh ta mở bút và viết lên
tờ giấy phạt.
Hãy bắt đầu bằng cách nói: "Chàng trai, tôi rất vui đã tìm thấy anh, một
cảnh sát, vì tôi bị lạc đường. Tôi đã lái xe loanh quanh lâu rồi. làm thế nào
để tôi lại đến con đường này nhỉ?"
Có thể anh ta sẽ lờ đi câu hỏi của bạn trong giây lát và nhanh chóng nói xen
vào: "ông có biết mình đã đi quá tốc độ không?"
Lúc đó, bạn lái anh ta lại câu hỏi của mình bằng cách nói: "Vâng, nhưng tôi
bị lạc. tôi không biết mình đang ở đâu,"
Viên sĩ quan lúc ấy chắc chắn sẽ chỉ cho bạn nhiều hướng khác nhau. Trong
khi anh ta chỉ đường, bạn hãy liên tục hỏi những câu hỏi phụ khác - bất cứ