2. Do đó, họ không thử đàm phán với cửa hàng giá cố định;
3. . . . điều này dẫn đến sự bất lực khi đàm phán với một cửa hàng giá cố
định, chứng tỏ rằng ngay từ đầu họ đúng.
Đây là ví dụ điển hình của việc tạo ra một lời tiên tri tự hoàn tất.
Bạn đã bao giờ nhìn thấy ai đó cố gắng một cách miễn cưỡng để trả giá với
cửa hàng giá cố định chưa? Ngay trong cách họ thực hiện đã có mầm mống
thất bại.
Khách hàng bước đến tấm biển chỉ giá và chỉ vào nó một cách rụt rè. Tất
nhiên, người bán hàng biết ý định của khách, vì đã từng trải qua tình huống
này rất nhiều lần. Nhung anh ta muốn khách nổi trước.
Cuối cùng, người bán hàng lên tiếng: "Có chuyện gì không ạ?"
Khách hàng chỉ tay vào tấm biển và nói khẽ: "Anh biết mà. "
Người bán hàng nói: "Tấm biển này có vấn đề gì không ạ?"
Khách hàng lắp bắp: "Không, không. . . chỉ là cái gí. . -gi-"
Người bán hàng ngây thơ hỏi: "Cái gi?", và khách hàng cuối cùng buột
miệng: "Cái giá!"
Lúc này, người bán hàng ra vẻ phẫn nộ một cách chính đáng và tuyên bố:
"Xin thứ lỗi, thưa ngài, đây là Sears!"
Nếu điều này có xảy ra với tôi, tôi sẽ đáp lại một cách hối tiếc: "ô. . . tôi xin
lỗi. Tôi không nhận ra mình đang ở đâu!" và chỉ cho vợ tôi quay ra cửa,
phàn nàn: "Anh sẽ không bao giờ đi mua đồ với em nữa!" Điều này cùng
không phải là hoàn toàn tồi tệ, vì tôi đã đạt dược một mục đích phụ trong
quá trình đàm phán.
Có một cách để thoát khỏi chuyện phiền nhiều này: Đừng hành động bằng
kinh nghiệm hạn hẹp của bạn. Tự ép bạn thoát khỏi kinh nghiệm bằng cách
kiểm tra các giả định của minh. Bạn sẽ nhận ra rất nhiều giả định sai. Hãy
luôn nâng cao khát vọng của bạn và tránh thái độ tiêu cực.
Là một nhà đàm phán, hãy mạo hiểm một chút, giải phóng mình ra khỏi
tiền lệ kinh nghiệm trước đó, thách thức các giả định, nâng cao khát vọng
và gia tăng hy vọng.
Trong khi vợ chồng bạn đối diện với tấm biển 489,95 đô-la trong cửa hàng,
một dạng quyền lực khác cũng hiện diện.