nỗi họ cảm thấy những thành công của nhà lãnh đạo cũng là thành công của
họ!
Lịch sử có nhiều tấm gương như thế, từ Phật và Christ cho đến Tướng
Dwight Eisenhower và Mẹ Teresa. Mặc dù hiếm khi cùng tầng lớp, nhưng
những người này được công chúng yêu thích vì sự gắn bó rộng rãi mà họ
tạo ra, Johny Carson, người dẫn chương trình truyền hình Tonight Show, có
thể cần cả một xe tải moóc để chở tiền, nhưng ông ta luôn xuất hiện trên ti
vi với vẻ đáng yêu, tử tế, cởi mở và chân thật với các cảm xúc của mình. Sự
hóm hỉnh tự trào làm cho ông ta mang tính người và truyền những rung
động đồng cảm vào phòng khách và phòng ngủ trên toàn Bác Mỹ. Chúng ta
thích ông.
Quyền lực đồng cảm tồn tại trong tất cả các quan hệ cá nhân, bao gồm cả
các giao dịch kinh doanh và chính trị. Ví dụ, đôi khi tôi phải làm việc với
một số chuyên gia đang thay phiên nhau thảo luận về rất nhiều khía cạnh
của một vấn đề. Điều mà tôi thường làm - cùng với việc dựa vào sự chuẩn
bị - là đặt lòng tin vào các phát biểu của một người tôi biết và kính trọng:
một người có nhiều thành tích. tôi theo cùng, khi có thể, với các cảm xúc và
sự xét đoán của Ông ấy, vì tôi tin tưởng và đồng cảm với ông ấy.
Chúng ta rất ít khi thừa nhận hoặc nói về sự đồng cảm này, nhưng đó là yếu
tố lớn trong mọi quyết định của chúng ta, từ quyết định mua dàn máy ra-đi-
ô cho đến quyết định ủng hộ ứng cử viên chính trị nào. Khi số liệu, thông
tin lan tràn và các vấn đề phức tạp, chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi những
người mình đồng cảm. kết quả là, người ta có thể bỏ phiếu ngược với
quyền lợi kinh tế của chính mình chỉ vì đồng cảm mạnh mẽ với một ứng cử
viên chính trị.
Sự đồng cảm cũng có tác dụng ngược. Một người có thể đúng trong các vấn
đề đang tranh cãi nhưng lại là một kẻ cuồng tín và ngang ngược đến mức
khiến chúng ta chán ngấy. Rất nhiều người bầu cho ứng cử viên A không
phải vì ông ta có sức lôi cuốn, mà chỉ bởi họ không thể 'nuốt nổi" ứng cử
viên B. Điều này cũng đúng với các mối quan hệ và các quyết định của
chúng ta.
Đây là kinh nghiệm của riêng tôi về nguyên lý này.