có thể nhấn chìm cả một quốc gia.
Hầu hết mọi người không đủ kiên trì khi đàm phán. Họ đưa ra một thứ gì
đó cho phía bên kia và nếu bên kia không "mua" ngay, họ nhún vai và
chuyển sang thứ khác. Nếu đó là tính cách của bạn, hãy thay đổi. Nên tập
bám chặt. Bạn phải kiên trì. Đó là một đức tính đáng khâm phục của Tổng
thống Carter. Ông ta kiên trì, không dao động và bền bỉ một cách khác
thường.
Theo quan điểm của tôi, Tổng thống Carter là một người vô cùng tử tế và
có đạo lý. Tuy nhiên, ông ta có thể cũng là một trong những nhà lãnh đạo
nhạt nhất trong lịch sử Mỹ. Ngồi cùng với ông ta 15 phút cũng giống như
bạn đang uống thuốc ngủ. Ai đó đã bình luận: "Khi Carter trò chuyện cạnh
lò sưởi, lửa thường tắt ngúm. " Nói ngắn gọn, nếu ông ta bước vào phòng,
nó giống như ai đó vừa đi khỏi.
Nhưng ông ta đã sử dụng hiệu quả sức thu hút ngược của mình lên Tổng
thống Ai Cập, Anwar Sadat
và Thủ tướng Israel, Menachem Begin
ở
nơi ẩn dật hẻo lánh tại Maryland.
Trại David không phải là Sodom và Gomorrah
của phương Tây, Nó rõ
ràng không phải là nơi cho những người hoạt bát hay trầm lặng. Điều thích
thú nhất ở đó là ngửi những quả thông.
Biết điều đó và hiểu rõ mình muốn đạt được "các kết quả tối thiểu có thể
chấp nhận được", Carter đã thông minh là ở đó chỉ có hai chiếc xe đạp cho
14 người và hoàn toàn thiếu các phương tiện giải trí khác. Các buổi tối , để
thư giãn, những người ở đây chỉ có thể xem một trong ba bộ phim nhạt
nhẽo. Cho đến ngày thứ sáu, tất cả mọi người đã xem mỗi bộ phim hai lần
và đã chán ngấy.
Nhưng cứ 8 giờ sàng mỗi ngày. Sadat và Begin nghe tiếng gõ cửa thường lệ
ngoài cửa phòng, theo sau là giọng đều đều quen thuộc: "Xin chào, Jimmy
Carter đây, hãy sẵn sàng với 10 tiếng đồng hồ chán ngấy nữa cho vấn đề tẻ
ngắt của chúng ta." Đến ngày thứ mười ba, nếu bạn là Sadat và Begin, bạn
sẽ ký bất cứ thứ gì để thoát khỏi nơi đó. Hiệp ước Hòa bình Trại David là
một hiệp ước kinh điển có được nhờ sự kiên trì và bền bỉ của Jimmy Carter,