của da thịt nàng. Đôi khi quả trên cây được nắng trời sưởi nóng cũng ngát
hương như vậy. Quần vợt là cái cớ để gặp nhau, chúng tôi đã chơi quần vợt
với nhau, sau đó tôi mời nàng về nhà. Thậm chí nàng không tắm táp, nàng
chẳng cần. Nàng là một động vật cực kì sạch sẽ, sạch như mèo vậy. Bản
thân tôi cũng không biết, mình đặt đầu lên đùi nàng lúc nào. Và tôi đợi.
Nàng thọc các ngón tay vào trong tóc tôi. Nàng không cưỡng lại khi tôi cởi
quần lót của nàng và ái ân... Tôi nhanh chóng chạm vào tia... Nàng cười
phá lên rồi nói:
- Em đã biết, thế nào... anh cũng bắt gặp... em thích, anh sẽ làm gì nữa
nào?
Tôi tiếp tục ái ân. Cơn khoái cảm của nàng mạnh, lâu, đạt tới đỉnh điểm.
Rồi đến lượt nàng làm tình, nàng chất đầy cốc vang đã uống cạn tinh dịch
của tôi. Những gì nàng làm là không tiền khoáng hậu. Nhìn chiếc cốc ắp
đầy này tôi chẳng biết mình nên sợ hay nên hãnh diện với mình? Nàng đã
chọn tôi và chọn Ba Lan là như vậy, nàng bay sang Hà Lan chẳng qua chỉ
là để giải thích mọi chuyện cho anh chàng và chia tay nhau. Làm sao tôi lại
có thể không lo ngại nào? Nhưng tôi đã không cảm thấy vậy. Tôi đã quên
rằng, kẻ không có mặt chẳng những hắn ta không có lẽ phải, mà còn không
có cái miệng và bàn tay tình cảm.
Chúng tôi cuốc bộ đến quán cà phê, trong lặng im. Đôi khi im lặng mang
lại hi vọng. Đúng vậy, những người yêu nhau họ sở hữu những mỏ hi vọng
rộng vô bờ.
- Chuyện xảy ra đại loại như thế này... - nàng nói khi chúng tôi đã ngồi
vào bàn. Nàng lại không nhìn vào mắt tôi, rồi bỗng nhiên nàng mỉm cười,
bối rối. Tôi không nghĩ là nàng có thể bối rối đến như vậy, nàng bối rối thật
sự. Tại tôi chăng? Bên cạnh nỗi sợ hãi tôi cảm thấy có phần hãnh diện, bởi
chính tôi đã làm cho nàng rơi vào trạng thái phi thường này; thế nhưng,
điều nàng sắp nói bảo tôi rằng, tôi không có lí do gì để mà hãnh diện hoặc
có nhiều hi vọng.