- Anh biết không, lúc ở sân bay... em định nói với anh ta rằng, em đã tìm
được một người... - nàng sửa lại tư thế ngồi, - anh...
Để khỏi phải nhìn trực diện vào mắt tôi, nàng nhìn vào tay tôi, bây giờ
nàng nói giọng thì thầm.
- Anh ấy đã chờ đợi em, anh ấy đã thay đổi rất nhiều... lúc đó em hiểu
rằng, em không thể bỏ mặc anh ta được.
- Thế tại sao em lại bỏ mặc anh?
Hai môi nàng mím chặt. Tôi nhớ mùi vị của đôi môi đó, khi chúng hoàn
toàn thuộc sở hữu của môi tôi.
- Anh yêu em, - tôi muốn lời thổ lộ này là con dao chọc thủng trái tim
nàng. Nhưng nó đã bị rớt xuống, như con sứa bị tuột.
Trong cái lặng im đang bao trùm hai chúng tôi, tôi có thời gian để hiểu
rằng, lần đầu tiên tôi nói với phụ nữ “anh yêu em” khi tôi không ở trong,
mà ở ngoài vòng tay họ. Tôi nói “anh yêu em” dễ ợt, khi tôi chao đảo như
đứa trẻ đang nằm trong chiếc nôi ấm áp của đôi chân đàn bà. Đường nào thì
tôi cũng không bao giờ để mất tình yêu, mặc dù đầu óc tôi đôi khi có lẽ
không tỉnh táo... Có lẽ như vậy chăng? Tôi là như vậy đó, khi nào tôi nhắm
mắt xuôi tay, hai từ “có lẽ” chắc sẽ nhảy vào trong quan tài của tôi ở phút
chót. Thế nhưng, tôi yêu nàng là cái chắc chứ còn gì. Lần đầu tiên trong đời
tôi yêu mạnh mẽ đến như vậy. Còn bây giờ tôi đang mất tình yêu của mình
vì trừng phạt. Điều này khẳng định một cách phũ phàng cái đã ăn sâu trong
tiềm thức của tôi từ thuở ấu thơ – bạn đừng yêu, vì khi đó bạn sẽ bị đẩy ra
và ném xuống vực cô đơn.
Nàng nhìn vào cốc trà. Tôi có cảm giác nàng đang suy ngẫm về lời thổ lộ
của tôi, nhưng không có sự đồng cảm, hoặc về những khó khăn khả dĩ mai
này.
- Anh yêu em, - tôi nói một lần nữa, nhưng đã khác, như thể đang cho
hoặc lấy đi cái gì đó. Những lời nói này tuôn chảy trong nàng, khiến nàng