Tôi lôi ghế cho cho mấy viên cảnh sát ngồi, còn tôi ngự trên chiếc ghế
bành, như thể làm vậy thì tôi sẽ chiếm ưu thế. Tôi định yêu cầu họ, trước
tiên hãy đi mà hỏi cung con mèo cái đã, cũng may tôi đã không làm việc
này. Nhận thấy mấy người mặc sắc phục cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay
rớm máu của tôi, tôi bèn nhét tay vào túi áo, sau đó tôi rút tay ra, như thể
chưa hề có chuyện gì bao giờ. Tôi nghĩ, xót xa trong lòng - ngu ngốc đến
như vậy thì không tài nào tin nổi và ngày tận thế chẳng thú vị gì hay sao?
Kurt Vonnegut, nhà văn Mỹ, bậc thầy về truyện khoa học viễn tưởng
- ND.