tay cào nát bàn tay tôi, chính bàn tay đã bị con mèo của nàng cào chảy
máu.
Sau đó cô gái tránh xa tôi, như tránh một người xa lạ, để quay tròn ở đâu
đó trong lòng mình. Tôi với tay theo nàng, nhưng nàng cách quá xa, tôi làm
vấy máu ra vải trải giường. Tôi không nhìn thấy con mèo, nhưng tôi cảm
nhận cái nhìn của nó như là cái lưỡi xanh của con kỳ đà liếm vào người tôi.
Trong hoảng sợ tôi kiếm cớ rời khỏi chiếc giường và căn phòng. Tôi chui
rúc trên chiếc giường của tôi như kẻ chạy trốn. Tôi nhìn lên trần nhà, nghĩ
bụng - rất xa, mà cũng rất gần. Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi, một ý nghĩ
quấn chặt lấy tôi như chiếc chăn mỏng - thế giới này sao mà lắm lạ lùng và
nhiều lo âu đến như vậy nhỉ? Tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc. Tôi tự tán
dương mình bằng ý nghĩ, ngày tận thế chẳng là cái đinh gì đối với tôi, tuy
vậy tôi không nói tiếp rằng trên thế giới này không nên có sắc phục cảnh
sát và sự đồng hành của các mụ láng giềng. Viên cảnh sát tỏ ra lịch sự:
- Ðề nghị anh mặc quần áo vào, chúng ta phải nói chuyện với nhau.
Tôi sẽ không nói, để tôi khỏi phải nghĩ tới điềm gở, khi một trong số
những mụ già, mặt đỏ như gấc, chắc tại cái li kì của sự việc, giơ cao ngón
tay khô khốc như cái que, tuyên bố, giấu nụ cười trong nếp nhăn ở trán -
con bé bị giết chết rồi... có kẻ đã cắn đứt họng cô ta.
- Yêu cầu giải tán, - viên cảnh sát nói cộc lốc với bà già. Hai người đàn
ông mặc thường phục đứng cạnh anh ta nhìn tôi như muốn nuốt tươi. Tôi
cho họ vào nhà một cách vô thức, đoạn tôi đi vào nhà tắm. Tôi có cảm giác
một người trong bọn họ muốn đi theo tôi. Tôi mặc quần áo, bụng nghĩ -
không thể có chuyện chết chóc như bà già vừa nói, cô gái nóng hừng hực
như thế sao bây giờ lại lạnh ngắt như lưỡi dao cạo của tôi được - tiếng nói
tiếp theo thuộc về vị ủy viên công tố trong người tôi, người đã tính rất chi li
những gì tôi đã để lại ở căn phòng tầng trên đêm qua: Có bao nhiêu con
tinh trùng mỗi lần xuất tinh? Tôi chẳng nhớ, nhưng tôi biết, con tinh trùng
nào cũng có gương mặt tôi.