Căn hộ số bảy
NÀNG MỞ QUẦY BÁO đã được hơn năm nay. Nàng hiển hiện trong
khung cửa của quầy báo này nom tựa bức tranh khung rộng. Trên khung là
báo chí, là các loại xà phòng. Nàng có khuôn mặt trái xoan, mái tóc vàng,
quăn, mũi hếch, song cái hếch của mũi nàng không phải để kênh kiệu. Về
những người đàn bà như thế này thiên hạ bảo: đẹp thì có lẽ chẳng phải là
đẹp, nhưng ngon lành. Ðôi vú căng tròn trong coócxê của nàng làm áo nàng
cong tớn.
Nhà chàng ở gần đó. Chàng thích nàng ngay từ lần đầu chàng mua báo ở
quầy này. Ðôi khi sự mê thích một người qua đi khi người ta đích mục sở
thị toàn bộ thân hình người này. Nhưng chàng càng mê nàng say đắm khi
được chiêm ngưỡng toàn thân nàng. Ðó là hôm nàng cuốc bộ trên phố và
gió trời không chút ngượng ngùng mơn trớn mái tóc vàng của nàng. Ðôi
chân nàng không phải là đôi chân của người mẫu thời trang, song đó là đôi
chân vừa khít vừa chắc của người đàn bà trung niên, người đàn bà thừa sức
dùng đôi chân đó kẹp chặt người đàn ông khỏe mạnh, khiến anh ta phải kêu
lên. Nàng chẳng phải là người đàn bà không khiếm khuyết, nàng không thể
có con, cái đã để lại vết sẹo trong nàng, nhưng ở nơi ta không nhìn thấy
được. Thay vì con cái, nàng nuôi con Jas, một con vẹt bạo mồm, thi thoảng
nó đậu trên vai nàng, những lúc như vậy nàng cảm thấy mình mắn phúc.
Trong mấy tuần đó, chàng mua hàng chục tờ nhật báo và tuần báo,
nhưng không đọc, chàng còn mua rất nhiều loại xà phòng. Báo chí, nước
rửa bát và sữa tắm chàng mua toàn loại sang, cô bán hàng càng ngày càng
thích chàng. Tắm sữa mới mua trong bồn tắm, chốn riêng tư của chàng đầy
ắp bong bóng xà phòng. Ðược bọt xà phòng và trí tưởng tượng kích thích,
cái ấy của chàng trở nên cương cứng, song khi được bàn tay vuốt ve, mơn
trớn, nó tựa hồ vũ nữ đang quay tròn trong vũ điệu Hồ thiên nga.