chàng mua thanh sôcôla Mars và lọ sữa tắm. Trả tiền, cảm thấy tự tin hơn,
chàng đề nghị gặp nàng tại quán bar-cà phê gần đó.
Cuộc trò chuyện tại quán bar “Ấm cúng” không thoải mái cho lắm. Cả
hai đều không yên dạ. Chàng sợ chạm trán với các bạn cùng cơ quan. Nàng
sợ chồng mình, người giờ này đang làm việc trong cửa hàng thịt của mình,
bên cạnh quán cà phê, ngay sau góc phố. Tuy nhiên, cả chàng và nàng, sợ
nhất là nhìn thẳng vào mắt nhau.
May thay, cả hai đang xem cùng một bộ phim truyền hình nhiều tập, cả
hai cùng thích một số nhân vật trong phim. Lúc đó nàng cảm nhận đại loại
theo kiểu tâm hồn nàng đồng điệu với tâm hồn chàng. Nàng thường im
tiếng với chồng, hoặc trò chuyện toàn về chuyện giá cả, thậm chí chẳng bao
giờ cùng ngồi xem ti vi, chồng nàng có chiếc ti vi riêng, toàn xem kênh Thể
thao Polsat.
Họ trao đổi tên như trẻ con trao đổi tem với nhau, Maria, Ryszard. Rồi
họ mang những cái tên đó về nhà.
Sau vài lần cùng uống cà phê ở quán khác, nơi an toàn hơn, xa nhà họ,
chàng đề nghị gặp nàng tại nhà mình. (Thì ra nhà nàng ở ngay con phố bên
cạnh). Ðáp lại lời đề nghị bạo gan của chàng, nàng nói: - Em sẽ suy nghĩ.
Nhưng không phải vậy, nàng chỉ giữ ý, chớ nên đồng ý quá nhanh.
Mấy ngày sau, tay nhẹ nhàng thả viên đường vào tách cà phê để nước
không bị trào ra, nàng nói, ra bộ không hồ hởi lắm: - Sao lại không, em sẽ
tạt vào nhà anh một lát.
Họ hẹn gặp nhau sau hai ngày nữa. Hai ngày đó cả hai cùng sống trong
tâm trạng thấp thỏm đợi chờ, đó là cảm giác của những người không tin nổi
họ đã có cái họ đã có.
Trong mấy ngày đó có ngày chủ nhật, nàng đắn đo, có nên xưng tội,
nhưng tạm thời tội tình chưa có là bao, cho nên nàng quyết định, nàng sẽ
làm vậy khi đã xong xuôi mọi chuyện.