chịu thua nhược điểm này. Có điều, không bao giờ anh uống cạn chai, sự từ
bỏ này giúp anh cảm thấy mình có phần nhẹ tội.
- Em đến đây có việc gì vậy? – chủ cửa hàng hốt hoảng hỏi vợ. Viên
cảnh sát thình lình mất vui.
- Hôm nay nom cô em xinh đáo để, - cảnh sát khu vực nói, kín đáo lùi ra
xa chai bia.
Nàng bảo rằng, nàng đi mua hàng, hôm nay có hàng hạ giá. Vẫn biết
nàng thích lùng kiếm loại hàng này, nhưng anh chồng vẫn có ác cảm, ác
cảm vì không tin hàng hạ giá.
- Em ơi, toàn trò lừa đảo thôi - anh chồng nói, - em chớ có phung phí tiền
bạc, chúng ta làm gì có nhiều tiền bạc nào.
Ði trên phố, nàng lấy làm lạ là nàng không cảm thấy xấu hổ, lương tâm
không hề bị cắn rứt, thậm chí nàng cảm thấy hưng phấn trong người. Trên
đường đi nàng ghé mua một số mặt hàng, coi như hàng hạ giá, nàng mua cả
mật ong, nhưng không mang về nhà. Rồi nàng sẽ nói với chồng rằng, tin hạ
giá hôm nay chỉ là trò lừa đảo, còn anh chồng như mọi khi bảo vợ, em ơi,
anh đã bảo mà, mọi trò hạ giá đều là lừa đảo, là móc túi, hồi chế độ cũ còn
đỡ hơn.
Ði bách bộ, tay xách túi, chốc chốc nàng lại liếc nhìn vào cửa kính các tủ
trưng bày hàng, hình nàng phản chiếu trong đó nom lúc thì dễ thương, lúc
thì không hẳn như vậy. Lúc đó nàng nghĩ - mình có béo bệu hay không nhỉ?
Nếu thế thì mình phải bôi môi thật đậm vào. Lại còn cái gió chết tiệt này
nữa, sao nó lại thổi vào hôm nay, làm tóc rối tung rối mù cả lên, một trăm
zlôty
Chàng nhìn đồng hồ và dọn dẹp, dọn những thứ đã dọn rồi, đặc biệt chú
ý đến chiếc giường. Chàng lo, chẳng biết nàng có sợ, có chắc chắn là nàng
sẽ đến hay không? Kể cũng lạ, sao có nhiều cái sợ bám riết cuộc hẹn này
đến thế. Lại còn mấy mụ láng giềng đầy máu tò mò thì sao đây? Ðúng là
chàng không may khi ở bên cạnh mấy mụ đàn bà cô đơn, họ chịu phận côi