nghị đưa nàng đi xem nhà, căn hộ hai phòng nho nhỏ, nhưng cho một người
ở thì rất vừa.
Bộ sừng hươu treo ngoài hành lang, kỉ vật của người cha từng là thợ săn
để lại. Ngắm nghía bộ sừng một lát, chàng cảm thấy lạc lõng.
Nàng nghĩ, căn nhà bày biện đơn sơ, nói một cách lịch sự, không được
hấp dẫn cho lắm, nhưng chẳng có gì đáng phàn nàn. Một chiếc ti vi cỡ lớn
đặt ngay chính giữa phòng, trên nắp ti vi là một chiếc vỏ đạn đại bác, kỉ vật
thời quân ngũ. Chàng có mấy cuốn sách, thứ khiến nàng thấy thích, vì nàng
vốn ham đọc. Và nàng nghĩ bụng, chàng đâu phải là kẻ tầm thường. Nàng
cầm lên tay cuốn sách đặt trên chiếc bàn con, đó là cuốn tiểu thuyết cuối
cùng của Coelho. Nàng đâu có biết, chàng mua cuốn sách này là vì nàng, vì
chàng nghe người ta nói, phụ nữ rất thích đọc sách của nhà văn này.
- Sách - nàng nói.
- Sách, anh có - chàng đáp.
Nàng mở cuốn sách ra, giả đò đọc, chàng liền bật ti vi theo thói quen,
nhưng tắt ngay lập tức. Nàng từ từ gập cuốn sách lại, vẻ trân trọng.
- Hôm nay trời đẹp đáo để - nàng nhìn ra cửa sổ.
- Có thể nóng hơn.
- Em thích trời đừng nóng quá.
- Hồi còn trong quân ngũ - chàng chỉ vào chiếc vỏ đạn - anh là lính pháo
binh.
- Thế thì nguy hiểm lắm.
- Khi không có chiến tranh thì không đến nỗi quá nguy hiểm. Nhưng biết
thế nào được.
Nàng nhìn vào sâu bên trong ruột vỏ đạn, chưa bao giờ chàng làm vậy,
chàng cũng nhòm vào, hai cái đầu đụng nhau. Y hệt trong phim, cả hai nghĩ