vậy. Nàng còn một ý nghĩ nữa; chàng hơi nóng vội, mình chớ nên xiêu lòng
ngay bây giờ. Thế nhưng, nàng đã xiêu lòng.
Cái hôn đầu tiên trượt khỏi môi họ, điều thường xảy ra khi người ta nóng
vội, cái hôn thứ hai thì không thể tuột được nữa rồi. Khi chàng định lấn tới,
thì nàng giữ tay chàng lại. Chàng lo ngại là chỉ được nàng cho làm có vậy,
nhưng may thay nàng thì thầm - đừng nhanh quá - thế là chàng lại hí hửng.
Chàng không biết cởi coóc-xê của nàng, nàng đã lường trước tình huống
này, chồng nàng có bao giờ biết cởi đâu. Vú nàng lủng lẳng, to đùng, chàng
chẳng biết phải làm gì bây giờ. Chàng bèn đưa môi ngậm lấy một vú. Và cứ
thế, không được khéo cho lắm, họ bế nhau lên giường. Nàng kẹp chặt hai
chân quanh thắt lưng chàng làm chàng rên lên. Nàng nghĩ, ân ái với người
khác là nó phải như vậy. Và nàng khỏi mường tượng về một tài tử điện ảnh
nào, khi bản thân nàng cảm thấy mình đang như trong phim.
Khỏi kể những cảnh phim chẳng lịch thiệp gì. Chỉ xin nói rằng, những
dư âm của khoái cảm mà nàng đã trao cho chàng một cách rất hào phóng
khiến chàng thấy sướng, cho tới khi chàng sực nhớ, tường nhà khá mỏng,
thỉnh thoảng chàng vẫn nghe thấy bà láng giềng ngáy, đẩy bàn ghế và cầu
kinh.
Cô nàng bán báo có bí quyết của mình, một trong những bí quyết mà lúc
ái ân không tài nào giấu nổi. Hễ nàng nghĩ đến các tài tử điện ảnh là y như
rằng sex, kể cả sex giản đơn với chồng, biến thành cuộc trình diễn ca nhạc
trong người nàng. Càng cố dập tắt hiện tượng này thì nàng lại càng hét to
hơn.
Cảnh sát khu vực ngồi một mình ở sau nhà, với chai bia của mình, vì bất
thình lình cô bán hàng gọi chủ quán. Anh đổ chỗ bia còn lại xuống cống, vô
cảm nhìn thứ nước vàng vô giá chảy vào lỗ cống rỉ. Anh soi gương, gương
xước, sửa lại mũ, hà hơi vào lòng bàn tay rồi ngửi. Sau đó anh gật cái đầu
đội mũ cảnh sát, chào chủ quán thịt đang cố phân bua với một khách hàng
miệng bù lu bù loa vì miếng thịt bà ta mua bị quá nhiều xương.