Tại ngưỡng cửa, viên cảnh sát gặp hai bà già ở nhà số sáu. Anh thích
ngôi nhà này, vì ở đó không có dân sâu rượu, cho dù mấy khẩu bà già lắm
khi cũng gây phiền toái. Họ sợ bóng của chính mình. Nhưng thời nay ai mà
chả có lúc sợ bóng của mình nào?
- Cảnh sát đây rồi, lạy Chúa!
- Anh cảnh sát ơi, gã có ria mép ở căn hộ số bảy đang hành hạ phụ nữ.
Trên mấy gương mặt nhầu nhĩ, trải đời, thấy rõ, ai cũng thầm trông đợi
một cái gì đó phi thường.
- Hắn đang gí bàn là nóng đốt chị ta! – mấy người đàn bà báo với viên
cảnh sát.
Gần đây, việc gí bàn là nóng vào người đã trở thành mốt. Quân trấn lột
dùng bàn là nóng ép các cụ nghỉ hưu khai báo họ cất giấu của báu ở chỗ
nào trong nhà. Lũ tội phạm lớn nhỏ đều dùng cách này. Cho nên nhiều
người cất giấu bàn là cẩn thận như cất giấu của báu vậy.
Ý nghĩ đầu tiên của viên cảnh sát khu vực có phần chua chát; nhà số sáu
không còn là ngôi nhà an toàn nữa. Nhưng anh là một viên cảnh sát kinh
nghiệm đầy mình, nên chưa vội tin những lời đồn đại của dân chúng khi
chưa tận mắt xem xét hiện trường.
Khi mấy người đàn bà và cảnh sát khu vực đứng bên ngoài cánh cửa thì
phía bên trong đang xảy ra tấn bi kịch khác. Tính đàn ông của chàng ráng
chống đỡ trước tiếng kêu của nàng, thế nhưng khi những dấu hiệu yếu đuối
đầu tiên xuất hiện, bộ máy đã khởi động không còn kiềm chế được nữa.
Thật là may phúc cho những người đàn ông chưa bao giờ nếm trải phản
ứng dây chuyền này.
Trong thời khắc đặc biệt ấy, một bà láng giềng nữa, vốn không đi được,
nhưng trong những tình huống đặc biệt lại đi được, nhập bọn với viên cảnh
sát khu vực và hai người đàn bà kia. Cùng xuất hiện lúc này còn có một