- Nhà ngươi đang hành hạ phụ nữ bằng bàn là nóng! - một bà hàng xóm
quát to.
- Yêu cầu mở cửa! – cảnh sát khu vực nhắc lại.
Dạ dày chàng chui tọt lên họng và định nằm luôn lại đó.
- Tại sao tôi lại phải mở cửa nào, trong nhà tôi chẳng có chuyện gì xấu
xảy ra cả.
- Có tiếng kêu la trong nhà anh, anh làm cái trò gì vậy? – viên cảnh sát
khu vực hỏi bằng giọng của pháp luật, vừa điềm tĩnh vừa chắc nịch.
- Trong nhà tôi không có trò gì hết - chàng trả lời khá khôn ngoan, nhưng
bụng nghĩ - đúng là nàng thét to quá, bây giờ giải thích chuyện này như thế
nào đây?
Chàng nhìn qua mắt thần. Thấy rõ mảnh sắc phục cảnh sát màu xanh và
gương mặt của mấy bà hàng xóm nom tựa hồ mấy nắm đấm. Lúc này
chàng nói mạnh:
- Tôi không mở miếc gì hết, đây là nhà của tôi!
Ngoài cầu thang lại có thêm mấy người nữa nhập bọn. – Yêu cầu bà con
giải tán! – cảnh sát khu vực quát canh chừng, cho dù anh thừa biết, trong
tình huống như thế này thì không có chuyện đám đông tự giải tán.
- Ðiện ảnh đang quay bộ phim gì thế này - chủ quán thịt, bất ngờ nhưng
không tình cờ xuất hiện ngoài cầu thang, hỏi.
Chỗ này cần giải thích rõ rằng, một bà láng giềng đã chạy đến kêu cứu
chủ quán thịt, nhờ giúp một tay. Cách đây một năm anh chủ quán trở nên
lừng danh vì đã phá cửa nhà số chín khi một gã say rượu đánh vợ bằng gậy
đập bụi.
- Jozek, cậu giúp một tay - viên cảnh sát khu vực thở dài.
- Tôi có thể giúp được chăng? – chủ quán thịt thì thầm, chùi hai bàn tay
to khỏe vào tạp dề, nói càng lúc càng nhỏ, cứ như sự có mặt của anh ta lúc