Cánh cửa bất thình lình mở ra, đến nỗi chính nó cũng ngạc nhiên với
mình. Ðám đông mất thăng bằng, dường như đang do dự, có nên ập vào
trong nhà, nhưng họ đã không làm như vậy. Lặng im. Nàng đứng trong cái
lặng im đó, tay xách mấy túi hàng. Nàng bước nhẹ tênh, cứ như những
chiếc túi này chẳng nặng là bao. Ðám đông lùi ra hai bên trước sức mạnh
của sự hiên ngang này. Ðôi khi tử tù đi ra pháp trường hiên ngang như vậy,
Chúa Giêsu cũng đi như vậy khi người ta tháo cây thánh giá ra khỏi lưng
Ngài.
Chàng lảo đảo nơi ngưỡng cửa, nhìn theo nàng, nom tựa hồ miếng mồi
của đám đông, tuy nhiên nàng bước hiên ngang, thậm chí đắc thắng. Trong
đám đông chắc phải có mặt chồng nàng, thế nhưng chẳng biết có phép mầu
nào mà anh ta nhạt nhòa, chẳng thấy đâu cả.
- Cám ơn, tạm biệt, - chàng nói với mọi người, nhưng lại như chẳng nói
với ai cả. Chàng đóng và chốt cửa lại, đi về phía nhà vệ sinh một cách vô
thức. Rửa tay như Pilat và soi gương, bộ ria của chàng nom giống hệt con
nhím hoảng hồn. Trong nhà bếp, chàng mở lọ mật ong, múc đầy một thìa
mật óng vàng. Tuy nhiên mật ong có vị đắng. Chàng đi vào phòng, bật ti vi,
theo thói quen chàng lần lượt chuyển kênh. Lúc đó chàng cảm nhận, có sợi
lông mu dính trong lưỡi, sau giây lát chàng đã có nó trên ngón tay mình.
Chàng định vứt sợi lông vào bệ xí, nhưng chàng do dự, rốt cuộc chàng đặt
nó lên ngăn tủ gỗ. Chiếc lông vàng, co ro như đứa trẻ đang ngủ phủ mật
ong.
Zlôy: Ðơn vị tiền tệ Ba Lan - ND.