Cách đây mười lăm phút chúng tôi bị mắc kẹt ngoài hành lang chật chội
của toa tàu, chúng tôi áp bụng vào nhau. Tình huống này đã được giải
quyết trong khoang tàu của tôi. Cho nên không có thời gian để trò chuyện.
Nàng châm thuốc hút.
- Xin lỗi, em đã không hỏi, có hút thuốc được không? – nàng nói, phì
khói sang bên cạnh, về phía cửa sổ hé mở, như chuyện đã rồi và không thể
đừng.
- Tôi không hút thuốc, nhưng chẳng sao, tốt thôi, - tôi nói, cho dù tôi cực
ghét khi có người hút thuốc bên tôi.
Con tàu làm mông tôi đung đưa mạnh hơn, như muốn nhắc nhở tôi rằng,
tôi đang trên đường đi Paris, ở trong toa ngủ hạng nhất, rằng nhẽ ra tôi phải
đang ngồi đây với vợ, thế nhưng bất thình lình vợ tôi bị ốm. Thay vì vợ,
một người đàn bà từ toa bên cạnh đã vào đây với tôi, ngay cả tên người này
tôi cũng không biết, mặc dù lúc nãy chúng tôi đã trao cho nhau cái người ta
đáng ngại nhất, kích động nhất.
Tôi không thích đi tàu. Lúc nào tôi cũng bị ám ảnh, tàu hỏa bẩn thỉu, dù
đã qua mấy hôm sau chuyến tàu. Như thể con tàu bị trói chặt vào đường ray
đã thu gom mọi thứ bẩn thỉu của thế giới bên ngoài, mặc dù sau khi nghĩ
như vậy tôi cảm thấy mình sạch sẽ. Có lẽ loài thú dữ cảm thấy thế khi cắm
răng nanh của mình vào mạch máu ở cổ nạn nhân.
- Người đàn ông đi cùng chị... - tôi hỏi, chỉ để lấy lệ.
Nàng cười, ngắt lời tôi.
- Người đàn ông ấy ngủ ở giường dưới, còn em ở giường trên, chẳng
phải chỉ vì anh ấy nặng kí hơn. Mà anh hãy gọi em là em đi, vì chẳng hay
ho gì khi đã nhìn mông của người ta rồi mà sau đó vẫn gọi người ta là chị...
Tôi chẳng phải là kẻ nhát gan, nhưng tôi xấu hổ. Nàng nói điều đó thản
nhiên đến nỗi, cái thô lỗ nhanh chóng tan biến. Ðiện thoại của tôi nổi
chuông.