Tên sát nhân và đứa bé
MÔI CHỈ LÀ CÁI CỚ , khi tôi hưng phấn, tôi không quan tâm đến môi;
tuy nhiên, tôi nhớ, đối với nhiều người đàn bà, các đầu dây thần kinh của
con tim nằm ở đôi môi. Nàng hôn tôi rất sành điệu. Còn tôi bú vú nàng –
tôi chẳng biết, có thể như thế không, nhưng tôi dám chắc, một vú có vị
cam, còn vú thứ hai, mặc dù chẳng nhỏ hơn, có vị quýt chín? Sau chót tôi
đặt nàng lên bụng và như một con mèo đực hăng máu tôi cắn vào gáy nàng,
kiếm tìm ranh giới của đớn đau. Và tôi đã tìm được. Tôi đưa lưỡi chạy dọc
sống lưng, xuống tận mông nàng. Ðôi mông dường như sắp nổ tung.
Tôi xoa nhè nhẹ mông nàng, tiếp nữa banh ra như banh một đóa hoa, để
bóc trần cái lỗ tinh tế nhất và mắc cỡ nhất trong số những cái lỗ. Sau đó tôi
quay trở lại những chỗ xưa nay người ta vẫn quen làm nghĩa vụ đối với -
bản năng... khoái cảm... buồn chán... Và tôi đã làm tròn bổn phận không
chê vào đâu được.
Nàng tránh xa người tôi, đàn bà vẫn làm vậy khi làm tình mà không yêu.
Tôi thừa biết phản xạ này, nhưng tôi bực mình – tôi là một con đực cần sự
âu yếm trước cũng như sau đó.
Nàng mặc quần áo rất nhanh, không chút ngượng ngùng. Chúng tôi cởi
quần áo khi hưng phấn tình dục, lúc đó động tác rất vụng về. Khi mặc quần
áo vào thì hoàn toàn khác. Ðộng tác kéo quần lót, không kể tất dài, chẳng
mấy quyến rũ. Nhưng nàng xỏ tất nom rất dễ thương. Nàng trang điểm lại
chút xíu rồi ngồi xuống với cái gì đó trên môi, nếu bảo đó là một nụ cười
thì chẳng phải nàng cười với tôi. Trong nàng có cái gì đó thật lạ lùng.
Thường thường, bí mật biến mất lúc ở trên giường, chậm nhất là khi rời
khỏi giường, bây giờ thì khác. Càng lúc tôi càng thấy rung cảm trước
những gì tôi không hiểu về nàng. Tên nàng là gì, nàng bao nhiêu tuổi? Có
thể chưa đến ba mươi, có khi nhiều hơn thế – cơ thể nàng, dẫu vừa mới trần
truồng, vẫn là một câu đố đối với tôi.