Tôi cố mường tượng, gã đè lên người cô nàng, thoạt tiên nằm ngửa, sau
đó nằm sấp, như thế nào, nhưng tôi không mường tượng nổi. Chẳng những
trí tưởng tượng của tôi không chứa nổi thân hình gã, khoang tàu chật hẹp
trở nên bé nhỏ không chịu nổi. Gã béo phị, đến nỗi tôi có cảm giác, mỡ của
gã chẳng khác gì mỡ voi. Gương mặt gã nom dịu dàng, thậm chí đẹp. Gã
thò tay vào túi. Tôi tưởng gã rút súng lục, mặc dù gã thừa sức nghiền nát tôi
bằng tay không. Gã lôi ra, từ túi áo vét, hai cái li và một chai rượu cô nhắc
dẹt. Gã rót rượu chuẩn xác chẳng khác gì bồi bàn tại khách sạn “Wars”, cẩn
thận khi con tàu chòng chành, gã đưa li rượu cho tôi, trong bàn tay to chẳng
khác gì một cái khay.
- Chúc sức khỏe ông bạn láng giềng, - gã nâng li rượu.
Ngu và nhũn nhặn như thể đang bị hỏi cung, tôi đã tiết lộ tên của mình.
Chúng tôi cạn li. Hai mắt lim dim gã nói:
- Cô ta đã hun khói anh, tôi không thể làm cho cô ấy cai thuốc, tôi đang
ốm vì khói thuốc lá đây.
Gã biết tỏng tòng tong là cô nàng vừa ở đây rồi! Theo phản xạ tự vệ, tôi
vội phịa ra lời thanh minh, nhưng lời thanh minh này không phải là những
lời nói dối lịch sự. Trước khi tôi nói hết ấp úng, gã cắt đứt nỗi khổ của tôi,
trịnh trọng rót thêm rượu cô nhắc cho tôi.
- Anh khỏi lo... cô ta bị rối loạn tình dục, dạ con của cô ta... ngọn lửa
olimpic, ngọn lửa vĩnh cửu, không thể dập tắt ngọn lửa này, càng thường
xuyên đổ dầu vào, ngọn lửa càng rực cháy... anh hiểu không nào...?
Tôi không dám chắc, liệu tôi có hiểu. Tôi không muốn làm thử việc này.
Ðể bình tâm tôi uống cạn li cô nhắc như uống viên thuốc an thần. Chẳng
biết sợi chỉ tình thân đã buộc vào chúng tôi từ lúc nào, sợi chỉ mà con nhện
đã chăng trong nỗi sợ và thất vọng của nạn nhân của mình. Gã hỏi tôi mấy
câu, khá riêng tư khi vừa mới quen nhau, còn tôi trả lời có lẽ khá chân
thành. Bất thình lình gã khóc òa lên. Gã rút chiếc khăn mùi xoa ra khỏi túi,