trọng là hắn nuốt tươi tôi.
- Tôi cũng thường xuyên, thi thoảng, ai cũng gặp - tôi nói theo kiểu dàn
hòa.
Ðó chính là cử chỉ không thận trọng. Người gã quá to, không lọt nổi giữa
hai giường. Tôi quyết định dùng chân tự vệ... nhưng sau chốc lát tôi biết
ngay, gã không săn lùng tôi. Gã giật tấm vải trải giường, như con thú dữ
ngoạm một miếng thịt bên sườn con nai sa mạc. Tôi tưởng gã định dùng vải
để thắt cổ tôi, cho nó sạch, nhưng gã chỉ cuộn tấm vải trải giường, thứ làm
cả khoang tàu trắng toát. Gã xé vải kêu soàn soạt như xé giấy cuốn thuốc
lá, lấy một mảnh... tôi liếc nhìn, đúng là ở đó chất bài tiết của chúng tôi đã
vẽ nên một lục địa chưa hề có trên bản đồ thế giới.
Ðã xảy ra một tình huống có thể gọi là phi thường, tuy nhiên tôi không
kinh ngạc trước cái dị thường của nó.
Tôi nhìn thấy, gã lách người qua cửa, cùng với chỗ rượu trắng còn lại của
mình - để chia tay nhau, gã ném cho tôi cái chai gần như trống rỗng. Tôi
nói - cảm ơn - nghe mà thấy ngu. Tôi chốt cửa, uống nốt chỗ rượu còn lại
trong chai.
Còn lại mình tôi trong khoang tàu ngập ngụa mùi mồ hôi, mùi nước hoa
đàn ông adidas và mùi rượu cô nhắc. Bây giờ tôi mới nhận ra, tôi không
nhớ mùi nàng. Tôi, kẻ chẳng phải một lần đã thán phục đàn bà, mỗi khi cúi
xuống bàn tay, cổ hoặc đôi má của họ tôi biết ngay, cực kì chuẩn xác, tên
loại nước hoa họ dùng. Nàng đã không tỏa mùi nước hoa. Vậy có đúng là
nàng đã ở đây hay không nhỉ?
Tôi nhìn tấm vải trải giường đã bị xé rách. Nó tơi tả như tâm hồn tôi.
Tiếng cãi nhau từ khoang tàu bên cạnh vọng vào tai tôi. Tôi áp tai vào
tường ngăn, nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu xình xịch của con tàu. Lẫn trong
tiếng kêu xình xịch, y như nhịp đập của con tim, có pha trộn dư âm loạn
nhịp. Có người gõ cửa khoang tàu của tôi... tiếng gõ cửa nghe bướng bỉnh
nhưng không hùng hổ. Tôi quyết định là không có tôi. Tiếng gõ cửa yếu