Tôi nhét chiếc phong bì vào túi. Oằn người vác chiếc va li nặng, miệng
chửi thề vì đã không tận dụng lời mời chào của thợ khuân vác, tôi lết về
phía bến xe taxi. Tôi định quẳng chiếc phong bì vào sọt rác... nhưng tôi là
người sưu tầm những vật lạ, cho nên tôi không thể vứt bỏ chiếc phong bì
này.
Tại phòng khách sạn, tôi mở cửa chớp để ngắm các mái nhà ở Paris. Tôi
ngửi thấy mùi khách sạn – nếu có tình yêu kiểu Pháp, thì cũng có mùi kiểu
Pháp lẩn khuất trong các khách sạn rẻ tiền của thành phố này chứ sao.
Tôi mở va li, lôi ra mẩu vải trải giường nọ. Trên bờ “lục địa” của chúng
tôi, ở chỗ có thể gọi là “mũi đất của hy vọng bạo tàn”, nổi bật địa chỉ viết
bằng son bôi môi... Rue St. Dominique 57. Có thể hư cấu vài cuốn tiểu
thuyết hình sự từ những giả thuyết của tôi. Có điều không một cuốn tiểu
thuyết nào có kết cục có hậu. Liệu cuộc sống có không để xảy ra những kết
cục không có hậu hay không nhỉ?
Có lẽ ngay lập tức tôi biết rằng, trí tò mò sẽ mạnh hơn mối lo ngại, lúc
nào cũng như vậy trong cuộc đời nhiều rối rắm của tôi. Bản thân trí tò mò
không phải là một thứ vũ khí. Cho nên tôi cảm thấy thiếu tự tin khi sau
cuộc hội thảo, được trang bị duy nhất một tấm bản đồ, tôi lao vào cuộc tìm
kiếm phố Rue St. Dominique. Ðầu tôi ắp đầy tiếng ồn của những cuộc trò
chuyện, được tích vào trong những giờ giải lao của cuộc họp – các cuộc hội
thảo chỉ là cái cớ tốn kém mà thôi, các giờ giải lao và việc vắng mặt trong
các buổi thuyết trình mới là thực chất của chúng.
Về cơ bản tôi đã nhầm, tôi tìm ra ngôi nhà này chẳng khó khăn gì. Cầu
thang ngoằn nghèo và tăm tối như ý nghĩ của tôi. Tôi bước lên tầng một,
sau đó bất thình lình tôi đứng sững lại, tựa hồ chính bóng tôi níu chân tôi
lại. Tôi chỉ là một con bướm đêm, một con bướm đêm to gan, muốn xán lại
sát gần ngọn lửa. Chạy dọc theo các bậc cầu thang trong hốt hoảng, cái hốt
hoảng đuổi theo tôi bằng dư âm của các bước chân của tôi, bằng hai con
mắt tưởng tượng, tôi đã nhìn thấy ngọn lửa này.