dần, sau chót im bặt. Thay vào đó có chuyện gì đó đã xảy ra ngoài hành
lang toa tàu. Tôi đeo bịt tai chống ồn và đi ngủ. Tôi cũng chẳng thèm để
tâm, tại sao con tàu bất thình lình dừng lại ở một ga xép, tồi tàn, rồi lại đi
tiếp.
Mặt trời đánh thức tôi dậy. Vùng ngoại ô Paris chìm trong màu xanh của
cây cối. Ở đây hình như cây cối có lai lịch phi thường của mình. Tôi gọi
điện cho vợ – vợ tôi tiểu tiện ra một hòn sỏi, dài ba mi li mét.
Ðược tăng lực bởi tin vui từ nhà, mấy lần tôi làm động tác gồng mình và
mười lần chống tay. Trên sàn tàu có gì đó kêu sột soạt... do chuyển động
của con tàu, một cái lọ màu trắng, với dấu hiệu trái tim đỏ lựng trên nhãn
sản phẩm, lăn long lóc trên sàn tàu. Chắc đây là lọ thuốc rơi ra từ túi áo vị
khách của tôi hôm qua, khi gã rút mùi xoa ra khỏi túi. Tôi nhét cái lọ vào
túi để bước ra ngoài hành lang với những cảm xúc lẫn lộn – phải trả cái lọ
này cho gã, nhưng tôi không hăng hái với việc gặp gã. Cánh cửa khoang
tàu bên cạnh đóng kín. Trên sàn tàu trăng trắng một chiếc phong bì hé mở.
Tôi cầm lên tay. Bên trong phong bì là mảnh vải trải giường được gập lại.
Tôi hoảng sợ nhét mảnh vải trở lại phong bì và ra bộ vô tình tôi thả chiếc
phong bì xuống sàn tàu. Sau đó tôi trốn tiệt trong khoang của mình.
Cánh cửa khoang tàu bên cạnh vẫn đóng im ỉm tiếp hai giờ đồng hồ nữa,
khi con tàu hoàn tất cuộc hành trình đến Gare du Nord. Thậm chí tôi đã thở
phào nhẹ nhõm khi trong số những hành khách xuống tàu không có đôi vợ
chồng nọ, đôi vợ chồng đã khiến tôi có nhiều lo ngại khi vừa mới quen
nhau. Tôi đứng trên sân ga, bên cạnh cửa sổ khoang tàu của họ – cửa sổ
kéo rèm che. Người thợ khuân vác đã xách va li của tôi định chất lên xe, tôi
giữ anh ta lại, bực mình, một cách vô cớ. Kiểu mời chào như thế này làm
tôi chóng già.
Nhân viên kiểm tra vé tàu tiến lại, tay cầm chiếc phong bì.
- Cái này của anh phải không? Tôi nhặt được trên sàn, cạnh khoang tàu.