mấy vật nhỏ bắn ra tung tóe, tạo thành một chuỗi âm thanh; tôi nhún
nhường nâng chúng lên.
Cái mềm yếu của nước mắt làm tôi mủi lòng, những giọt nước mắt lăn
trên đôi má rậm lông. Tôi chỉ muốn chạy khỏi khoang tàu. Nhưng không
thể. Tôi uống tiếp li cô nhắc của mình, còn gã vẫn khóc, rồi gã với tay cầm
chai rượu, nhẹ nhàng đưa cho tôi, như đưa cho đứa trẻ sơ sinh. Tôi uống, cổ
chai ướt và nóng ấm gắn bó hai chúng tôi, như bầu sữa chung từ vú mẹ.
- Tôi yêu cô ta đến thế là cùng, anh không thể tưởng tượng có bao nhiêu
tình yêu trong tôi đâu, tôi yêu bàn tay cô ta, các ngón chân... nốt ruồi trên
đùi... anh có nhìn thấy không? – tôi chối ngay lập tức – thế thì thiệt cho
anh, ngay cả ngọn lửa trong cô ta... tôi cũng yêu. Còn cô ta trốn tránh tôi,
khi cô ta trốn tránh tôi... anh biết không...
Con tàu chòng chành mạnh hơn, tôi cảm nhận đầu tôi chao đảo khủng
khiếp. Gã nghĩ là tôi đã đồng ý với gã, cho nên gã cũng gật đầu. Rượu cô
nhắc làm tôi có phần vô cảm... thế nhưng cái dị thường của cảnh tượng này
kinh khủng đến nỗi khiến tôi lo ngại, liệu tôi có bị nó nuốt chửng. Một con
voi với con mắt nhỏ xíu dưới mí mắt, một con cá sấu đang lau nước mắt
bằng chiếc mùi xoa mềm mại. Cái vụng về không chịu nổi này hình như đã
thích nghi trong khoang tàu. Cho nên tôi mừng khi chuông điện thoại reo.
Ðó là vợ tôi. Ðang khóc. Cô ta bị đau thận, đau không thể chịu nổi. Tôi
cảm thấy nhẹ hẳn người, vì vợ tôi đang hiện diện, vợ tôi muốn sẻ bớt cơn
đau thận với tôi.
- Vợ tôi... - tôi nói, cố ghìm tiếng nấc - sinh
...
Gã chúc mừng tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi giải thích đó chỉ là sỏi. Gã không
lấy làm ngạc nhiên...
- Như thế cũng tốt, vợ tôi có thận khỏe, thế mà chẳng sinh gì với tôi... tôi
là kẻ bất lực.
Tôi định bày tỏ sự cảm thông, nhưng tôi vẫn có cảm giác, tôi đang đối
mặt với con mãnh thú đã được thuần hóa. Chỉ cần một cử chỉ thiếu thận