Gần ba năm đã trôi qua, trước khi tôi lại đến Paris. Tôi đi cùng với vợ.
Chuyện vợ chồng của tôi có thể miêu tả bằng những tuần lễ tốt lành và
những tuần lễ rủi ro. Ðây phải là tuần lễ tốt lành của chúng tôi. Chúng tôi
đã quyết định thực hiện một chuyến bay hồi xuân sang Paris... chơi vài
ngày.
Tôi đã chọn chính khách sạn này. Chào đón tôi là cái mùi của khách sạn,
không hề thay đổi chút nào. Và như thời trẻ trung, đóng cửa phòng lại, tôi
ôm vợ vào lòng. Chúng tôi ái ân với nhau trong vội vã, một chiếc đế giày
nữ, cao gót, đung đưa trên đầu tôi. Cuộc phiêu lưu trên con tàu ngày trước
đã bé lại, chẳng to hơn hạt cát; nhưng tôi cảm nhận và tôi sợ, liệu chúng tôi
có rơi vào chốn dâm ô.
Tại một nhà hàng gần khách sạn chúng tôi gọi món sò, sau đó tàu điện
ngầm chở chúng tôi đi theo hướng vô định. Trời đổ nắng xuống phố
phường. Bất thình lình tôi cảm nhận, những ngôi nhà và các cửa hàng nơi
đây nom y hệt những ngôi nhà và các cửa hàng ở con phố tôi quen biết...
Tôi nhận ra nàng ngay lập tức... nàng cuốc bộ cùng đứa con nhỏ. Không
thể tránh mặt, chúng tôi chạm trán nhau. Nàng chẳng tỏ ra bị bất ngờ, cũng
không một chút phân vân, rằng tôi chính là tôi...
- Ðây là người quen của anh hồi trước... - tôi giải thích cho vợ.
- Anh chị hãy làm quen với cháu đi... nó hai tuổi... tên là Mikolai...
- Như tên chồng tôi! – vợ tôi, người lúc nào cũng như phát cuồng lên khi
nhìn thấy trẻ con, thét lớn. Dạ dày tôi như co lại chỉ còn bằng nắm tay. Vợ
tôi tiếp tục nựng đứa bé... - Thằng nhóc mới kháu khỉnh làm sao, nó giống
hệt con Monika nhà ta hồi con bé còn nhỏ, anh nhìn...
Ngay lập tức tôi nhận ra nét giống nhau. Dáng lông mày của những
người trong gia đình tôi di truyền từ đời này sang đời khác... hơi hếch lên
một chút, như ngỡ ngàng.