ông, hộ khẩu tầng cuối, bị bệnh tiểu đường, lúc nào cũng thở hổn hển, tình
cờ rơi vào sự vụ.
Tuy nhiên bên trong căn nhà lặng lẽ như tờ, như chẳng hề có chuyện gì
xảy ra. Viên cảnh sát khu vực nhìn hai người đàn bà ra chiều trách móc.
Khi ngoài hành lang toán người đang đứng đợi tiếng kêu của người đàn
bà bị hành hung thì phía bên trong cánh cửa tình hình diễn biến theo hướng
tìm giải pháp. Chàng hiểu rằng, ngọn lửa của mình đã tắt, còn nàng mồ hôi
mồ kê đầy người chẳng thể lại kích dục chàng, trong thất vọng chàng lại
ngậm vú nàng. Lúc đó con sóng khoái cảm ập lên người nàng, đó là con
sóng chưa bao giờ nàng bắt gặp trong đời.
Viên cảnh sát khu vực đã bỏ cuộc, và khi xuống dưới tầng trệt thì anh ta
nghe thấy tiếng thét khủng khiếp của người đàn bà bị hành hạ. Ðù mẹ, y hệt
trong phim! Viên cảnh sát chửi đổng, chạy vội lên tầng trên. Chúng tôi đã
bảo mà, bằng ánh mắt của mình mấy mụ đàn bà nói vậy. Viên cảnh sát nắm
tay đập cửa rầm rầm.
Họ tản ra hai bên giường, nàng ngồi xổm, trùm chăn. – Ông đưa thư đến
- chàng thì thầm, mặc dù ông đưa thư luôn gõ cửa nhẹ nhàng. Cơn khoái
lạc tắt ngấm ngay lập tức, còn con sên giới tính rụt vào trong vỏ, tưởng như
không bao giờ ló ra ngoài nữa. Tiếc thay, tiếng đập cửa liên hồi mạnh
khủng khiếp, kèm theo tiếng quát dứt khoát: - Cảnh sát! Nàng dùng góc vải
trải giường dập tiếng hét. Chàng mặc quần áo vào, rón rén đi bằng đầu
ngón chân ra phía cửa.
- Ai đó? - chàng hỏi.
- Cảnh sát! - chàng lại nhận được câu trả lời thẳng thừng và kiên quyết,
câu trả lời không cho hi vọng, sự vụ là khác chứ không phải như đang diễn
ra.
- Có chuyện gì vậy? - chàng hỏi, cố lôi chiếc lông mu ra khỏi miệng.