Con mèo nhảy tót lên giường, nó gườm gườm nhìn vào mắt tôi, miệng
kêu meo meo giữa hai vú của cô gái. Tôi cảm thấy đau nhói - phải chăng đó
là sự ghen tuông? Ðến lúc này tôi mới nhận ra, cả hai đều cùng có đôi mắt
xanh. Chiếc đèn trong người tôi không chịu tắt, thế nhưng thay vào đó ý chí
mạnh mẽ của tôi nhanh chóng tắt ngấm. Tôi muốn đập vào đầu con mèo, để
nó phải nhường chỗ cho cái đầu của tôi; nhưng tôi linh cảm, khi được vậy
tôi sẽ kiếm cơ hội cho mình. Tôi đang trông đợi cái gì nhỉ? – có lẽ một sự
sát gần, của con người, thậm chí có thể là của thú vật, khi lông chà vào
lông. Trong cô gái này tôi nhận ra sự gắn kết giữa cái dịu dàng của phụ nữ
và cái gì đó của loài thú dữ. Cô gái quay đầu, để lộ cái cổ bướng bỉnh. Quả
là một chuỗi ngọc đẹp. Từ khi sinh ra tôi đã có những ngón tay khéo léo để
cởi vòng xuyến và coócxê, tuy nhiên, đó chẳng phải là một cái phéc măng
tuya tinh xảo, mà là mã số bé tí xíu trong két bạc. Tôi cúi xuống, cảm nhận
mùi nàng, nàng ngát thơm tựa cửa hiệu bán nước hoa ở thành phố Bombay
mà có lần tôi đã bước vào. Con mèo kêu meo meo, tiếng meo meo không
được thân thiện cho lắm. Nó nhìn tôi với sự căm tức vừa xanh vừa lạnh.
Những cái nhìn như thế tôi chỉ thấy ở con người, chứ chưa bao giờ thấy ở
thú vật. Tôi xem kĩ mọi phía của chuỗi ngọc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống
mắt tôi - Anh chịu thôi - tôi nói.
- Anh phải làm! – cô gái nói giọng cục cằn. Giọt mồ hôi của tôi rơi
xuống bờ vai trần của cô gái. Cô quệt giọt mồ hôi vào đầu ngón tay đoạn
cho vào miệng mút. Tôi định hôn vào môi cô gái khi nghĩ bụng, mồ hôi của
tôi mà ngon miệng cô ta thì đôi môi của cô đã thuộc về tôi rồi còn gì. Tôi
đã nhầm. Cô gái quay mặt đi. Bị kích động bởi sự hiểu nhầm của chúng tôi,
con mèo cất tiếng kêu phản ứng với tôi. Bỗng tôi phẫn nộ một cách lạnh
lùng. Tại sao lại lạnh lùng nhỉ? Cơn phẫn nộ của tôi hừng hực. Tôi bứt đứt
chuỗi ngọc. Những hạt ngọc vãi tung tóe xuống giường, rồi rơi tiếp xuống
nền nhà cùng với tiếng cười trong trẻo. Tôi tóm cổ con mèo, quẳng nó về
phía chiếc ghế bành như quẳng chiếc gối, con mèo vút bay, kéo theo một
chuỗi tiếng kêu thất thanh. Cô gái cười ngặt nghẽo như bị quỷ ám.