Bỏ cuộc, tôi nằm xuống bên cạnh cô gái. Tiếng cười của cô nàng vang
lên thiếu tự nhiên một hồi lâu, nhưng sau đó tắt ngấm chẳng biết lúc nào.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi lao xuống dốc trong cảm giác nàng đã thua... Sau đó
tôi nửa thức nửa ngủ, tuy nhiên để ngủ hoàn toàn tôi có thể mường tượng
có người đang cởi giày, rồi cởi cà vạt cho tôi. Có điều, không có người đàn
ông nào lại không tỉnh giấc khi người ta đụng vào cái ấy của anh ta. Ðàn
ông muôn thuở sợ mất bộ máy phi thường này của mình. Hãy gạt ra một
bên học thuyết của Freud - bản thân ông ta chắc phải gặp khó khăn không
nhỏ với cái ấy của mình.
Tuy nhiên, lúc đó tôi không thể nói điều tôi đã nói sau này khi tôi bị sa
bẫy - rằng tất thảy những gì đã diễn ra là hoàn toàn ngoài ý tôi. Cô gái ngồi,
hai đùi kẹp chặt tôi tựa hồ chúng tôi được tạo ra là để cho nhau. Ðôi vú của
cô sa vào miệng tôi. Tôi định điều khiển quá trình diễn biến của sự việc
nhưng cô gái giữ chặt dây cương. Bất thình lình, ở một chỗ dưới trần nhà
tôi nhìn thấy đôi mắt xanh. Con mèo đang ngồi rình trên ngăn tủ, y như một
con mèo rừng sắp nhảy bổ. Tôi cụt hứng, cái ấy của tôi dao động...
- Có chuyện gì vậy? - cô gái hỏi.
- Anh không thể khi hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy.
Nàng cười, tiếp tục vũ điệu của mình, quấn quanh bộ rễ của tôi - một cây
phi thường.
Nàng cúi xuống, thì thầm vào tai tôi:
- Nó ghen như mèo đực ghen mèo cái. Nếu có thể chắc nó sẽ cắn vào cổ
họng chúng ta...
Như chuyện vẫn thường có ở đàn ông, sex của tôi không hòa nhập hoàn
toàn với tôi. Chỉ tại vì tôi đã không có gan hoàn tất cái chúng tôi đã khai
mào. Phóng tinh làm tôi đau. Nàng rú lên, tựa hồ nàng bồi thêm khoái cảm
của nàng vào nhát đau của tôi, nàng thét như vậy là quá to so với bức tường
mỏng của ngôi nhà, bức tường có tai. Tựa hồ nhân cơ hội nàng dùng móng