- Em được người ta tặng chiếc xe này đó - nàng nói, mỉm cười. Tôi đã
quen với nụ cười đắc thắng này của nàng - nó hiện rõ trên môi mỗi khi
nàng thành công.
- Còn em, sao em lại đi nhận món quà như thế này, như thế này...?! – Tôi
nói líu lưỡi.
Thấy tôi bực tức, nàng sợ. Nàng vùi đầu vào vai tôi, như con chim bị
trói.
- Nhưng em còn biết làm gì nào?
Trong câu trả lời cũng là câu hỏi này bỗng nhiên nàng trở nên hèn yếu,
bất lực như một đứa trẻ con. Tôi tìm cách giảng giải – người ta không nhận
những món quà như thế, trừ phi đó là quà của chồng mình hoặc của bố đẻ,
chứ không bao giờ lại đi nhận quà của găngxtơ.
- Nhưng Edek là một găngxtơ tử tế, một anh chàng dễ thương, - nàng
nói.
- Đồ ngu!!! – tôi quát.
Nàng khóc nức nở. Tôi cũng vậy. Tôi khóc mình, khóc nàng, khóc sự
thiếu chín chắn của chúng tôi. Nàng hứa sẽ trả lại ô tô. Hình như nàng định
làm việc này hôm qua, nhưng không dám hỏi ý kiến tôi.
Như mọi khi, mỗi khi nàng thấy lương tâm bị cắn rứt thì nàng lại càng
yêu tôi mãnh liệt hơn, sẵn sàng chiều chuộng tôi. Cái hoang dã tình dục của
nàng quện vào lương tâm bị cắn rứt làm tôi mất cả tự tin.
- Anh tát vào mặt em đi, - nàng thì thầm, cắn vào tai tôi.
Tôi chần chừ, nàng cắn lần nữa, đau.
- Mạnh lên đi anh, - nàng nói, giọng van nài.
Với cái tai đau điếng, tôi đã dễ dàng thỏa mãn yêu cầu của nàng, tôi càng
tát mạnh, nàng càng thấy sướng.