nói tôi nhận ra chẳng khó khăn gì, nói to nhất là gã thợ may áo lông thú,
còn cựu linh mục thì nói giọng thì thầm, nham hiểm. Tôi nhanh chóng bị
lạc trong mê cung dữ dằn của thù oán và tạ ơn, của những ngày và những
giờ, của hứng tình và những cảm xúc thô bỉ.
Tôi nhìn vào gương. Tôi lấy làm lạ - mặt tôi vẫn còn nguyên xi, tóc tôi
không bị bạc, tai, râu, cả môi nữa đâu vẫn hoàn đấy.
Tựa hồ sau cú sét đánh, tình yêu của tôi hóa màu tro, được bao bọc bởi
uất hận. Tôi đấm mạnh vào gương. Tôi muốn nhìn thấy máu, tiếc thay bàn
tay tôi vẫn không bị làm sao cả, thay vào đó, bây giờ mặt tôi xuất hiện
trong các mảnh gương vỡ, nom khá hẳn lên. Tôi là người của thất bại, từ
đầu đến cuối. Với tầm cỡ nỗi bất hạnh của tôi thì chắc tôi phải làm một
chuyện khủng khiếp, một vụ tày đình. Tôi đã quyết định tự vẫn trong căn
phòng toàn đồ chiến lợi phẩm của nàng. Song tôi đã từ bỏ ý đồ này khi nghĩ
rằng, người ta sẽ sấy khô tôi và đặt xác tôi lên ngăn cao nhất.
Trên tờ lịch treo tường tôi thấy có địa chỉ một khách sạn ở Krakow,
chẳng biết nàng có ngủ trọ ở đó không nhỉ? Không nghi ngờ gì nữa, nàng
đang ân ái với Paven. Tôi đi ra ga xe lửa, nhảy lên tàu tốc hành. Tôi sẽ có
mặt ở Krakow lúc nửa đêm.
Khi tàu chuyển bánh, tôi quyết định sẽ siết cổ nàng bằng chiếc cà vạt
nàng đã tặng tôi. Tôi tháo chiếc cà vạt tôi đang thử làm động tác siết cổ giả,
đoạn nhét chiếc cà vạt vào túi, tuy nhiên, như con rắn, lúc lúc chiếc cà vạt
lại thò cái đầu nọc độc của mình ra.
Suốt ba giờ đồng hồ ngồi trên tàu tôi nghĩ miên man về những khổ đau
mà tôi đã phải gánh chịu, trí tưởng tượng mở ra trước mắt tôi những cái
vực sâu hoắm. Tôi đã vạch ra hàng loạt kịch bản cho cuộc chạm trán này...
nàng cùng với Paven, cả hai đang ân ái trên giường, hắn nằm trên người
nàng, mà không, nàng nằm trên người hắn... nàng chỉ có một mình, nhưng
sặc mùi đàn ông lạ... nàng cãi lại... tôi bắt nàng khai, tôi siết cổ nàng bằng
cà vạt. Tôi toát mồ hôi hột vì tội ác, tôi đã nói, đã rên la, đã quát tháo gì đó