Ban công lên trời
LIỆU CHUYỆN NÀY có nên là chuyện hoàn toàn đơn giản hay không
nhỉ? Cứ mỗi lần tôi đề nghị gặp nàng là một lần tôi cảm thấy con tim dễ vỡ
của mình đang treo lơ lửng trên sợi chỉ mảnh mai, hễ nàng nói “không” là
sợi chỉ đứt kêu đánh phựt. Chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc, nàng
hồn nhiên làm tôi rung động, cái hồn nhiên ngụ trong đôi mắt xanh của
nàng, trong dáng hình thon thả và trong nụ cười làm rạng rỡ gương mặt của
nàng. Khi nghe tôi nói, nàng rướn đôi lông mày, tôi nhìn thấy đôi cánh của
con chim đang bay về phía vai tôi.
Tôi đề nghị gặp nàng. Khi nàng đáp “em sẵn lòng”, tôi cảm thấy con tim
rung động của tôi như ngừng đập, để rồi lại đập một cách nhịp nhàng.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại Quảng trường Phố Mới, tôi chọn nơi này, một
trong vài nơi hiếm hoi còn giữ được những công trình kiến trúc đẹp. Tôi
đến sớm, nấp đằng sau cánh cổng. Tôi muốn được chiêm ngưỡng diện mạo
của nàng khi nàng không biết có kẻ đang trộm nhìn. Nàng có vẻ bực mình
khi không nhìn thấy tôi đâu cả. Tôi bước lại, dùng bó huệ trắng che mặt,
nàng mỉm cười, hết bực. Nàng nhận hoa, đưa hoa lên mặt, nàng ngửi hương
hoa.
- Em có nghe thấy màn trình tấu này không? – tôi hỏi, chỉ vào nhà thờ, tu
viện và các công trình chung quanh.
- Cái gì trình tấu hả anh? - nàng hỏi.
Câu hỏi này làm tôi có phần cụt hứng – nhẽ ra khi nghĩ đến một tác
phẩm âm nhạc thì nàng phải cảm nhận sự hài hòa và nhạc điệu của kiến
trúc.
Nàng không ăn thịt, hầu như nàng chẳng ăn gì, nàng chỉ thích món mằn
thắn Nga, thế nhưng ngay cả chuyện khó tính này cũng làm tôi xúc động.
Chiêm ngưỡng cái đẹp tinh tế của nàng, ngay lập tức tôi phải công nhận,