Những đôi mắt xanh
THÓI ĐỜI, hễ ta thực sự đam mê cái gì thì sớm muộn rồi cái đó cũng sẽ
sinh rắc rối. Tôi từng yêu nhiều người đàn bà, đẹp một cách đáng ngờ có,
xấu một cách đáng ngại có, chín muồi có, xanh tựa mận xanh có. Cứ như
chẳng có gì là trung gian cả, hay là cái trung gian này lẩn tránh đời tôi.
Những cô gái xinh đẹp, tốt bụng và đáng yêu - thật khó tin, trên thế giới
nhơ bẩn, xấu xa và đáng ghét này lại có những con người như vậy - thực ra
họ buồn tẻ chẳng khác gì một cái chết lai rai, êm ái, trong chiếc chăn lông
vũ. Cho đến cận kề giây phút hôn nhau, phải đến vài tuần tôi chịu trận kiểu
yêu đương nhì nhằng như vậy - tôi há miệng ngáp dài theo phản xạ, tựa hồ
tôi là con cá đớp nước.
Người đàn bà này đến nhà tôi vào một buổi tối ngày hè. Thoạt tiên tôi
chỉ nhìn thấy con mèo mà thôi, con mèo đực to khỏe không rõ gốc tích, cổ
đeo vòng và chuông. Nó lao nhanh qua cánh cửa hé mở như một con ma
màu hung. Nó là con mèo trơ trẽn, xử sự cứ như tôi là khách không mời
đến nhà nó. Nó cất tiếng kêu giận dữ với tôi, nhìn trừng trừng, thậm chí lả
lơi, vào mắt tôi, đái vào chồng tài liệu quan trọng tôi đặt trên bàn. Khi tôi
lôi vội mấy tờ giấy nó liền giơ móng vuốt cào tôi. Lúc đó tôi cảm nhận
được sức mạnh khởi thủy ghê gớm này, thứ sức mạnh chỉ bùng phát trong
cuộc chiến giành hang ổ làm nơi ở cho mình. Tôi đuổi theo con mèo, làm
đổ mấy chiếc ghế. Trong lúc hốt hoảng bỏ chạy con mèo hung làm vỡ chiếc
bình, một kỉ vật quý của gia đình tôi, rồi nó chui vào trốn trong gầm tủ. Tôi
lấy cán chổi dọa nó. Ðôi mắt xanh của nó lừ lừ giận dữ trong hố đen dưới
gầm tủ. Tôi xỏ găng tay trượt tuyết, thậm chí đeo cả kính bảo hộ, để bảo vệ
đôi mắt.
Bên ngoài có người liên tục gõ cửa nhà tôi. Ðứng trước cửa là một cô gái
mặc áo khoác ngủ màu đỏ, chân trần, nước nhỏ giọt từ mái tóc dài, đen và
quăn của cô ta.