- Nó có ở trong này hay không!?
Không đợi trả lời, cô gái lao thẳng vào trong nhà, quan sát quang cảnh
sau trận chiến, đôi mắt xanh phi thường của cô gái nhìn tôi, nhìn găng tay,
kính bảo hộ và chiếc cán chổi tôi đang cầm trên tay như cầm chiếc rìu.
Chắc cô gái phải liên tưởng những đồ vật này với tấn thảm kịch mà con
mèo đang kêu meo meo trong gầm tủ vừa hứng chịu.
- Ðồ ác ôn! - cô gái thét to, sấn lại gần để đấm vào mặt tôi. Chiếc áo
khoác bung ra, đôi vú căng tròn lòi ra như hai con thú nhỏ với hai cái mõm
đỏ nhô lên. Có cảm giác chúng đang nhìn về phía miệng tôi một cách mỉa
mai.
- Ðồ lợn! - cô gái nói, đoạn buộc lại áo khoác.
Cô gái quỳ xuống, gọi chú mèo hung của mình. Chẳng để gọi lâu, trong
chốc lát con mèo đã ngự trên vai cô gái. Tôi đứng chắn lối đi của cô gái và
con mèo.
- Thế còn tay tôi, bình hoa của tôi! - tôi quát, đòi bồi thường thiệt hại, ít
ra tôi cũng phải được một câu xin lỗi. Cô gái lao thẳng ra ngoài cầu thang.
Tôi chạy đuổi theo cô ta để nhìn cánh cửa căn hộ ở tầng trên khép lại như
thế nào.
Ngày hôm sau, qua mấy mụ láng giềng tôi được biết, cách đây một tuần
cô gái đến thuê căn hộ của một người Nga, tên là Obuchow gì đó. Tôi chỉ
nhìn thấy ông ta mỗi một lần. Ông này có bộ răng có thể đem đúc được hai
chiếc bình, một bằng vàng và một bằng bạc.
Các mụ đàn bà ở trong chung cư của chúng tôi nom chẳng khác gì những
quả lê đã rụng khỏi cành. Họ nhìn tôi như thể nhìn tên cưỡng hiếp trẻ con
và bà già. Bây giờ họ đã kiếm được một mục tiêu mới mà họ ưa thích. Họ
đinh ninh trong bụng, đây nhất định phải là một cô gái Ukraina, một cô gái
điếm mang tai tiếng đến nhà họ. Tôi không biết nên nghĩ về chuyện này
như thế nào, tôi chỉ biết một điều, vết thương trên tay làm tôi nhức nhối
suốt cả tuần.