Tôi định gặp cô láng giềng. Nhưng không được. Chắc cô ta ngủ dậy vào
buổi trưa, và về nhà lúc đêm khuya, khi ngay cả những người mắc bệnh
mất ngủ, đích thị những người như tôi, cũng đã ngủ rồi.
Vợ chưa cưới hiện giờ của tôi thuộc diện những cô gái trẻ, dễ thương và
còn “xanh”; nhưng tôi yêu say đắm - ít ra là tôi có cảm giác như vậy. Ðêm
khuya, xem phim ở rạp xong hai đứa đi về nhà tôi, bỗng tôi nghe thấy tiếng
động, tựa hồ có người đang hốt hoảng đóng đinh xuống cầu thang, càng lúc
càng gần... bất thình lình một cái gì đó mềm mềm rơi vào vai tôi. Cô gái
sặc mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi rượu ngon.
- Ðồ giết mèo, tên nhìn trộm - cô gái nói rồi cười phá lên, tiếng cười
được tô điểm bởi những hạt ngọc đang mơn trớn cái cổ hở của cô ta. Cô gái
cởi chiếc giày cao gót, - May quá, không bị gẫy - cô gái nói, đoạn hôn vào
đế giày. Tựa vào vai tôi, cô gái nhẹ nhàng và cẩn thận xỏ chiếc giày vào
bàn chân nhỏ nhắn của mình. Cô ta nhìn vợ chưa cưới của tôi như thể hôm
nay mới thấy lần đầu.
- Rồi anh cũng sẽ chơi cô ta chứ gì? - cô gái hỏi.
Khi cô gái chạy như điên trên các bậc cầu thang, sắc mặt vợ chưa cưới
của tôi nom chẳng khác gì sắc mặt một đứa trẻ bị mất cắp con gấu misa.
Mái tóc bay bay của cô chạm vào mặt tôi.
- Trò gì ở đây thế này? Cô ta là gì đối với anh?! - vợ chưa cưới của tôi
quát to khi đã vào trong nhà.
Vợ chưa cưới của tôi bực mình vì tôi đã không bênh vực nàng... để cho
người ta coi nàng là một con bóng: “Những từ 'rồi anh cũng sẽ chơi cô ta...'
có nghĩa gì?! Trả lời câu hỏi này như thế nào đây?” Sau cốc rượu vang thứ
hai cô vợ chưa cưới của tôi đinh ninh: Tôi đã léng phéng với “con điếm
tầng trên” này. Tôi chỉ còn biết nhìn cái xác của kẻ mà tôi đã chờ đợi suốt
cả tuần. Cần lắm thì tôi có thể mở kênh tình dục trên ti vi. Tôi bật ti vi. Sau
đó chúng tôi giằng co với nhau một hồi lâu trước cửa nhà, và thế là cô vợ
chưa cưới của tôi không còn là vợ chưa cưới của tôi nữa. Nàng đã rời bỏ