Nàng được biết họa sĩ chẳng con cái gì, vợ ông là bác sĩ, mến ông, nhưng
họ đã li thân, mấy lần tính chuyện li dị, nhưng họ luôn luôn đi tới kết luận,
ở riêng thì sẽ còn tệ hại hơn bây giờ.
Nàng muốn đền đáp ông một cái gì đó thâm tình, nhưng nàng không tìm
được cái gì đại loại như vậy. Nàng không muốn nói về Robert, còn cuộc đời
của nàng thì có gì hay ho đâu. Uống cạn một li rượu nữa họa sĩ nói:
- Tôi ghen với bộ sưu tập những tiếng cười và các mùi vị của chị đó, nó
choán rất ít chỗ, còn tôi đang buộc phải thu gom các bức tranh của tôi, chị
thấy đó, toàn là tranh cỡ to, cực to... - đầu họa sĩ kêu oang oang, ông líu
lưỡi, – toàn bộ xưởng vẽ của tôi ngổn ngang, tầng hầm chật ních, kể cả
phòng ngủ, phòng khách, đúng là bi đát. Tôi đang bán bớt một ít tranh, tôi
không thích bán tranh đâu, mà thiên hạ cũng chẳng thích mua, típ hội họa
này bây giờ không mốt nữa, tranh đã bán rồi thì biến mất hút con lươn,
hoặc như bức tranh này, phát điên, phát rồ... Tôi đang chia li với tranh như
chia li với con mình, vào tay người ngoài...
Bất thình lình mấy giọt nước mắt lăn trên đôi má rậm râu của ông. Nàng
vội đưa khăn mùi soa cho họa sĩ, ông miễn cưỡng cầm khăn, ông cởi mục
kỉnh, lau mắt. Nàng cũng òa khóc. Họa sĩ đưa khăn mùi soa cho nàng, bỗng
ông cầm lấy tay nàng, nắm chặt trong tay mình. Nàng không cưỡng lại.
Nhắm nghiền hai mắt, nàng nhấm nháp bàn tay người họa sĩ, tựa hồ nhấm
nháp một loại sữa chua cười, mẫu vật quý giá nhất trong bộ sưu tập của
nàng. Nàng cảm nhận có gì đó bên dưới bụng... Nàng nghĩ – mình không
còn là người đàn bà góa nữa rồi.
- Tôi có một đề nghị với chị, à với em... chúng mình xưng hô với nhau là
anh em được không?...
- Vâng ạ, - nàng đáp, - “vâng ạ” của nàng có hàm ý là đồng ý tất cả, đồng
ý tuốt tuột.
Bây giờ nàng chờ đợi để bàn tay chàng đáp lại “vâng ạ” của nàng và
buộc nàng phải làm sao để cho “vâng ạ” đã do dự rốt cuộc đồng ý tất cả,