Nàng quan sát, cẩn thận song chuẩn xác họa sĩ xoáy cái mở nút chai vào
nút li-e. Ông có đôi bàn tay khum khum hình bát, nhưng là đôi bàn tay
khéo léo. Trước khi rót rượu vang họa sĩ định giết con sâu đang bò nghênh
ngang trên mặt bàn, như thể nó đã xác định mục tiêu từ trước.
- Xin ông đừng làm như vậy, - nàng yêu cầu, - em không giết bất cứ thứ
gì còn sống, em vốn yếu đuối như vậy đó.
- Tất nhiên, yếu đuối... nhưng mà đẹp, - họa sĩ nói, nâng con sâu trong
lòng bàn tay đi ra phía cửa sổ, mặc dù ông rất ghét sâu bọ.
Họa sĩ uống rượu vang nom khá vồ vập, cứ như ông là người thường hay
lui tới đất Pháp hoặc đất Italy. Ông khen rượu ngon. Sau vài li rượu họa sĩ
cảm thấy dễ chịu. Bây giờ ông liếc nhìn bức tranh của mình, bức tranh mà
lúc nãy ông vẫn còn tưởng là nỗi bất hạnh, là sự nhạo báng cay độc, còn
bây giờ ông thấy đây là bức tranh chọc cười.
Nàng vốn không thích rượu, uống rượu vào là nàng đau đầu, nàng biết là
nàng phải thận trọng. Họa sĩ hỏi nàng về công việc. Nàng cảm thấy khó
nói, công việc của nàng buồn tẻ lắm. Nàng thổ lộ, trong phòng làm việc của
mình, do buồn, do chán, nàng thường thu thập tiếng cười của thiên hạ.
- Thu thập bằng cách nào vậy?
- Em nhớ nhập tâm tất thảy mọi tiếng cười, được cái trí nhớ của em rất
tốt, thiên hạ ít khi cười, cho nên việc em nhớ nhập tâm chẳng khó khăn gì.
- Thế chị còn thu thập những thứ gì nữa?
- Mùi vị của các loại sữa chua, - nàng nói lí nhí trong họng.
Họa sĩ gật đầu, như thể ông thông cảm với nàng, ông từng sưu tầm mùi
vị của đàn bà, nhưng chuyện đã lâu lắm rồi. Lại cảm thấy phân vân, nàng
hỏi họa sĩ về cô bé. Không, chẳng bao giờ ông có ảnh cô bé này, ông vẽ
đứa bé ông đã nhìn thấy trong giấc chiêm bao đêm nọ, sau đó ông vẫn còn
chiêm bao như vậy liên tiếp mấy lần liền. Cô bé này giống đứa con gái của
chị hàng xóm, nhưng chỉ là giống thôi.