với tiếng cười khì khì của mình – ông biết, ông đang tuôn ra khỏi họng
mình những âm thanh dị thường, ông từng tập cười sao cho tiếng cười đạt
thẩm mỹ cao, nhưng không thành công. Sau giây lát lúng túng họa sĩ nói:
- Như vậy là chúng ta đã bông đùa với sự việc, tuy nhiên tôi cũng chẳng
biết, sự việc có hệ trọng đến mức như vậy hay không, chúng ta đã gặp một
hiện tượng mầu nhiệm, mặc dù bức tranh không liên quan gì đến Ðức Mẹ...
chị có theo đạo hay không?
- Em có, nhưng theo cách của em, rất ít khi em đi nhà thờ, cho nên ông
không xúc phạm tâm linh của em đâu. Ngoài ra, em chẳng tin vào phép
màu.
- Tôi cũng không, thế nhưng có lẽ bây giờ đã đến lúc tôi tin...
- Biết đâu trong lịch sử hội họa đã xảy ra hiện tượng tương tự như vậy
rồi thì sao, em nghĩ... trong trường hợp các tác phẩm cực kì nổi tiếng...?
Họa sĩ nhìn nàng với vẻ nghi ngờ, tuy nhiên nàng nói rất nghiêm chỉnh,
cho nên ngay cả khi những lời nàng nói có ngây thơ đi chăng nữa thì cũng
là những lời khen xã giao, có nghệ sĩ nào lại không xứng đáng được ngợi
khen?
Họa sĩ giảng giải cho nàng như đang trong giờ lên lớp – ông chưa hề
nghe ai nói đã từng xảy ra hiện tượng tương tự như thế này, các bức tranh
sống cuộc sống của mình. Trong quá khứ người ta đã từng đốt tranh, vẽ lại
tranh, đục tranh. Nhưng chuyện một bức tranh tự thay hình đổi dạng thì ông
chưa hề nghe nói bao giờ, chỉ có chuyện Ðức Mẹ khóc, Chúa Giêsu chảy
máu, nhưng đó là chuyện hiển linh của tôn giáo.
- Hay là một thời kì mới của hội họa đã bắt đầu? – ông nói, giọng giễu
cợt. – Bức họa của tôi đã mở ra thời kì hội họa ương bướng và ác độc. Các
cơ quan sinh dục trong các bức tranh của Rubens sống lại, làm cho những
đôi mông to của đàn bà trong tranh của ông đung đưa, lúc lắc, dương vật
của các vị thần rừng cương lên... đây quả là vấn đề quái đản đối với các nhà