sử học trong lĩnh vực hội họa, là sự kích dục trong các viện bảo tàng mà rồi
ra sẽ phải cấm trẻ em. Thật là bi đát đối với các họa sĩ đang sống sờ sờ!
Họa sĩ lặng im để rồi nói tiếp với giọng càng to hơn:
- Biến cố trong bức tranh của tôi đúng là một sự suy đồi đối với giá trị
nghệ thuật của bức tranh! Hầu như là tội ác rồi còn gì! Và tất nhiên... nhẽ ra
một chuyện gì đó đại loại như vậy đã phải xảy ra đối với tôi, tôi đã có được
cái may mắn chết tiệt này.
Trong cuộc sống họa sĩ thường hay lường trước những kết cục tồi tệ và
đáng buồn. Mới ngày hôm kia đây thôi, trong xưởng vẽ của ông đường ống
nước bỗng dưng sôi sùng sục, như thể có con kềnh thú đang súc miệng.
Ông nhớ, có lần sau tiếng sùng sục như vậy một ống nước đã bị vỡ, nước
chảy lai láng tràn sang mấy nhà hàng xóm, còn những bức tranh ông để
trong xưởng họa bị đe dọa. Khi họa sĩ hốt hoảng gọi điện cho ban quản lí
nhà và hỏi, ông phải làm gì bây giờ, thì giọng một cô gái trẻ bên kia đầu
dây yêu cầu, ông hãy đi mà uống thuốc an thần. Ðiều cực tệ là ông đã làm
theo lời khuyên của cô gái, cái đã xúc phạm ông. Bây giờ bức tranh này
đang khiến ông liên tưởng tới những ống nước kia... ông không nghĩ là toàn
bộ câu chuyện dị thường này sẽ có thể có kết cục may mắn.
Họa sĩ đề nghị nàng hãy giữ kín chuyện bức tranh; chuyện này mà lan ra
khắp thành phố Warszawa thì đó sẽ là đề tài cho thiên hạ tha hồ nhạo báng.
Ông có phần ngây thơ khi lo lắng như vậy. Nàng nhận ra trong họa sĩ một
chàng trai đang lo ngại và nàng hoàn toàn không sợ ông nữa.
- Hay là ông uống chút rượu vang có được không? – nàng đề nghị.
Họa sĩ thích vang đỏ, ông ngạc nhiên về tuổi của chai rượu khi nàng đưa
cho ông xem. Robert mang chai rượu này về nhà sau chuyến đi rặng Alp ở
Italy, nơi anh huấn luyện thanh niên leo núi. Tuy nhiên, nàng không nói ra
chuyện này, mở chai rượu của chồng để lại, nàng cảm thấy có gì đó hai
lòng, nhưng nàng cứ mở, không chút do dự.