đồng ý tuốt tuột... Tuy nhiên chuyện đó không hề xảy ra. Nàng run bắn
người khi họa sĩ nói những lời nàng không hề lường trước.
- Anh muốn mang thuốc vẽ đến đây để khôi phục lại bức tranh như cũ,
được không em?
Nàng trố mắt nhìn họa sĩ. Trong cái nhìn của nàng có cái gì đó hết sức
bất ngờ, cái trước đó ông không nhìn thấy ở nàng.
- Không được, - nàng nói chắc nịch, bực tức.
Lưng họa sĩ còng xuống như muốn ngã khụy, hai tay ngái ngủ của ông
đổ nốt chỗ rượu vang còn lại trong chai vào li, rồi ông uống cạn một hơi.
Nấc nhẹ, họa sĩ hỏi, ông có thể ngả lưng ở chỗ nào, nàng dẫn ông vào
giường, giúp ông cởi giày. Họa sĩ nằm xuống, để mục kỉnh trên bàn, áp mặt
kính vào tường, một cử chỉ thân tình. Từ nhiều năm nay ông cởi mục kỉnh
trước khi ngủ. Nàng lấy chiếc chăn xanh đắp cho ông. Ðặt lưng nằm bên
cạnh họa sĩ, nàng thủ thỉ: - Anh ơi, hôm nay sinh nhật em. Nhưng hình như
họa sĩ không nghe thấy, ông ôm chặt lấy nàng rồi ngủ thiếp đi.