rằng, hành động không cẩn trọng gã sẽ phá vỡ sự cân bằng tinh thần mà gã
đã lấy lại được ở nơi đây, điều gã quên khuấy trong mấy năm vừa rồi?
Bỗng gã phân vân, có nên mang theo sổ phác thảo, cuốn sổ gã còn để trong
phòng đã khóa cửa? Dừng lại ngoài cầu thang, gã đắn đo. Và gã quay về
phòng, lấy cuốn sổ cùng bút chì.
Bằng bàn tay kiên trì và nhẹ nhàng, nước biển trong suốt đến vô cùng tạo
nên những con sóng. Những dải san hô ngầm ở đây không thật đa dạng như
ở vùng Biển Ðỏ, đáy biển chẳng có nhiều con sò, con ốc - gã lặn, bắt được
một con, nhưng vừa lên khỏi mặt nước nó đã bị nhăn nhúm, nên gã liệng
cho nó chìm trở lại đáy biển. Những loài cá muôn hồng ngàn tía khắc họa
bức tranh phong cảnh ngầm với màu xanh biếc và màu xanh lá cây. Ngâm
mình trong nước biển, gã đang lấy lại cái thanh thoát và cái trẻ trung của
mình. Gã không muốn để mất những thứ đó, vì thế gã chẳng vội lên bờ.
Khi rốt cuộc gã rời khỏi mặt nước, chân đi tập tễnh trên đá, gã nhận ra
trên bãi tắm chỉ còn lại mỗi mình gã. Mặt trời đã khuất sau dãy núi đàng xa,
phủ lên mọi vật màu buồn. Màu trắng và các sắc độ của màu thanh thiên
thống trị ban ngày, còn hoàng hôn đổ xuống mặt đất màu mật ong vàng
nóng. Cảm thấy lành lạnh, gã mặc vào người chiếc áo sơ mi và lấy sổ phác
thảo ra. Gã cúi đầu xuống sổ một lúc, tuy nhiên vừa mới bắt tay vào việc gã
đã bị thiên nhiên chế ngự.
Gã nhìn thấy dáng một người đàn bà ở đằng xa. Ngay lập tức gã nhận ra,
đó là một cô gái. Việc dễ dàng phân biệt được lứa tuổi, dù chỉ qua dáng
người, khiến gã sinh nghi ngại. Có lần gã đã ảo tưởng rằng, ít ra khi nhìn từ
xa thì thấy gã còn trẻ như lắm khi gã vẫn cảm nhận. Những người trẻ tuổi
không hình dung nổi, tuổi xuân có thể tồn tại dai dẳng trong con người, kể
cả khi thời gian xê dịch, xáo trộn và làm trầy da sứt thịt họ. Về tuổi tác của
mình gã luôn luôn nghĩ - gã xê dịch, chứ không phải gã già đi. Chỉ có giới
trẻ là xác định cái già một cách ngạo mạn và không thương xót, họ chắc
như đinh đóng cột rằng, tuổi già chẳng liên quan gì tới họ.