Tôi định cãi lại, nhưng không nói nên lời.
- Anh nhắm mắt lại đi, - vợ tôi yêu cầu.
Chẳng cần cô ta yêu cầu, hai mắt tôi tự động nhắm lại, khi tôi nhìn thấy
vợ tôi sửa soạn cắm cái của nợ to đùng vào cái chỗ cực mềm. Amold được
cắm điện, điều làm tăng thêm nguy hiểm. Ðắm mình trong bóng tối một
cách tự nguyện, tôi nghe tiếng kêu ro ro của chiếc máy đa năng.
Tôi nhắm mắt chẳng được mấy nỗi. Chiếc máy tựa hồ một vật kí sinh ác
độc rất thích cái ấy của vợ tôi. Vợ tôi rung cái rung của máy, rung cùng với
máy và không còn biết ai điều khiển ai. Cả hai được nối vào mạch điện cao
thế, những ngôi nhà chung quanh rung bần bật, thậm chí mặt trăng dính vào
cửa kính đang rung cũng rung lên bần bật. Cực khoái đến cực nhanh và
không cưỡng nổi. Trong phút giây bi đát này tôi muốn được nằm cùng
Stefania, tuy nhiên trong trí nhớ của mình vợ tôi không còn biết đến tên tôi
nữa. Tôi vụt chạy ra ngoài, điều chắc chắn đã cứu mạng sống của tôi.
Tôi chẳng biết, có phải vợ tôi chỉ rên la vậy thôi, hay là tại cái đang vùi
mình trong cô ta to hơn của cô ta nhiều!? Nhà hầm của chúng tôi đang cất
giấu những loài thú ăn thịt nào từ thời cổ đại? Những sức mạnh ghê gớm
nào đang chực chờ chúng tôi? Gương trong phòng ngủ bị nứt toác, đèn cửa
sổ của các nhà chung quanh bật sáng và đứng lố nhố ở đó là những con
người mặc áo ngủ.
Ngày hôm sau Maja không đến trường, còn tôi không đi làm. Vợ tôi
khóa trái cửa, một mình ở trong phòng ngủ cùng với Arnold. Giấu đôi tay
đang run bần bật, tôi vơ vội một ít quần áo của con gái, chắc chắn đó không
phải là thứ con bé cần lúc này. Tôi cũng nhét vào chiếc túi một số đồ dùng
cá nhân của mình. Những tàn dư này, những tàn dư của cuộc sống xưa kia
của tôi, cảm thấy đau khổ biết nhường nào! Maja khóc, không muốn đi đến
nhà bà, tôi cũng vậy. Vậy là tạm thời hai bố con tôi không có chỗ trong
ngôi nhà của chúng tôi.