Vợ tôi bức xúc vì công việc chẳng kém gì tôi. Ngoài ra lúc nào cô ta
cũng bận bịu với việc giảm cân, nhưng không hiệu quả. Vợ tôi muốn đến
rạp chiếu bóng xem một bộ phim hài nào đó. Thế nhưng chúng tôi không
biết gửi Maja cho ai được. Ngày bắt đầu nghiêng về hướng phòng ngủ. Vợ
tôi nghĩ ngợi miên man, chẳng nói chẳng rằng, còn tôi run như cầy sấy vì
lo. Có lẽ tôi bắt đầu nhung nhớ thời xa xưa, khi sinh hoạt tình dục của
chúng tôi suôn sẻ như dòng sông hiền hòa chảy giữa đôi bờ.
Ngày hôm đó tôi linh cảm thấy toàn những chuyện khủng khiếp, mặc dù
nỗi sợ của tôi không rõ ràng. Có lẽ qua thái độ của vợ tôi đã đọc được, theo
trực giác, rằng giông tố đang ùn ùn kéo tới. Linh cảm vốn là của nả của đàn
bà, nhưng khi lấy chồng họ trao cho đàn ông chúng ta một phần, vui buồn
có nhau mà.
Vợ tôi rất nhạy cảm, hôn tôi cả khi tôi đi tắm. Cô ta lại có mưu mô gì
đây nhỉ? – tôi nghĩ bụng. Tôi lao vào phòng ngủ như lao vào trận chiến với
quyết tâm mạnh mẽ – thời thỏa hiệp qua rồi, tôi đấu tranh giành các quyền
của tôi; giành quyền được vuốt ve, âu yếm, quyền được cực khoái bản thân,
trước hết là quyền được ưu tiên; tôi không thể cấm vợ xài máy rung, tôi biết
máy rung quan trọng với cô ta như thế nào, nhưng nó phải đứng xếp hàng
sau tôi. Vợ tôi đắp chăn, ngoan ngoãn nằm trên giường. Tôi có cảm giác,
sau mấy tuần vừa rồi thân hình cô ta đã thanh thoát hơn nhiều. Cho tới khi
tôi kéo chiếc chăn ra thì mọi cái vẫn như hồi trước. Tôi đã trót nằm xuống
giường mất rồi, nếu không thì những gì tôi đích mục sở thị lúc này chắc
làm hai chân tôi phải khuỵu xuống.
Vợ tôi không nằm một mình. Một cái máy quái gở đang áp chặt vào
người cô ta.
- Cái của nợ gì đây hả? – tôi quát.
- Ðây là Arnold, - vợ tôi trả lời, mặt tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì.
Sau đó cô ta giảng giải: - Arnol là chiếc máy mát xa nhiều chức năng. Em
đã phát hiện được, nó cũng có thể phục vụ như một cái máy rung.