Ngày hôm sau, mang theo dụng cụ bơi lặn, sách để đọc và sổ làm phác
thảo, gã đi tìm bãi tắm không người. Gã đã tìm được nơi như vậy, nằm sâu
trong lòng núi đá. Gã xem xét kĩ càng, như thể gã chọn chỗ này làm nơi ở
của mình. Gã đọc cuốn lịch sử đảo Crete bằng tiếng Anh, gã không tin một
cách ngây thơ rằng, sao lại có chuyện cái đẹp hùng vĩ của cảnh vật nơi đây
không đứng ra bảo vệ đảo trước hàng loạt những cuộc xâm lăng và tàn sát?
Gã lấy cuốn sách khác ra đọc, và lần theo năm tháng, gã quay về với thần
thoại Hy Lạp. Gã quên khá nhiều truyện thần thoại hung ác này, những
truyện thần thoại từng ắp đầy thế giới tuổi thơ của gã. Tuy nhiên, thời gian
đã xóa nhòa những bộ mặt và tính cách linh thiêng, sau nhiều năm tháng,
thậm chí nữ thần Athena
với con mắt cú vọ cũng làm gã ngạc nhiên bởi
cái nhìn chim muông và tính khí đểu giả của mình. Nhiều người đàn bà của
đời gã cũng chẳng khác gì. Người vợ đầu tiên của mình có đôi mắt màu gì
nhỉ? - gã thầm hỏi chính mình, - và gã tránh trả lời câu hỏi này khi nhận
thấy là gã không nhìn nổi những con mắt đó, những con mắt có thời những
tưởng mãi mãi đáng yêu, rồi cũng biến mất tăm dưới địa ngục Tartar.
Nóng bức có phần dịu bớt, nhưng những cuốn sách gã đọc đã thắt một
cái đai vừa nóng vừa rát vào trán gã. Gã quăng sách, xuống biển ngâm
mình một cách thoải mái. Nước biển ấm nóng, cho nên sau một giờ bơi lặn
gã chẳng thấy lạnh chút nào. Gã cảm nhận, gã đang bồng bềnh giữa bầu
trời và đáy biển, hình như cả hai đều được tạo nên từ cùng một chất liệu.
Thậm chí gã cũng không để ý, bầu trời xa lắc xa lơ. Trong cơn hốt hoảng
ập tới như thác lũ, gã bơi vội vào bờ.
Nàng ngồi trên tảng đá, dùng chân khuấy nước như khuấy trà trong chiếc
cốc không miệng. Có gì đó dâm dục trong hành vi này, nàng lại không biết
có người đang nhìn nàng hay sao? Gã không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích
thị là cô gái bữa nọ, mặc dù hôm nay nàng mặc váy màu thiên thanh, tóc
màu sẫm hơn. Bỗng gã nhận ra rằng, từ hôm nhìn thấy cô gái lạ, lúc nào gã
cũng nghĩ về nàng.