Gã lặn nhẹ nhàng, như sợ làm con chim hoảng hốt; nàng ngồi gần đó,
vẫn không nhìn thấy gã, hành vi của gã có vẻ không lịch sự lắm chăng,
chẳng phải vậy đâu. Con người ta, nhất là phụ nữ, khi nghĩ rằng họ chỉ có
một mình thì họ trút bỏ mọi son phấn, để lộ hoàn toàn bộ mặt thật của
mình, lúc đó nom họ còn khỏa thân hơn cả khi không mặc quần áo. Tuy
nhiên trong nàng có cái gì đó rất đỗi tự nhiên, đến nỗi nàng chẳng có gì để
mà cởi ra cả, mặc dù nàng đang ngồi đó, quần áo nàng mặc trên người
nhiều hơn mức cần thiết ở nơi bãi tắm trời nắng chói chang, thậm chí cái
đẹp dĩ nhiên của nàng có vẻ như là cái đẹp tự nhiên. Và nàng đơn độc.
Rốt cuộc nàng nhìn thấy gã, nàng hoảng sợ, nhưng khi gã mỉm cười thì
nàng cũng mỉm cười đáp trả. Gã cảm thấy dễ chịu với chiếc mặt nạ hất
ngược lên trán, với chân vịt trong tay. Gã tựa hồ một người lính đang trên
đường về với đầy đủ quân trang quân dụng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Gã thót bụng và mở căng lồng ngực, những cục đá dưới chân gã bỗng nhiên
mềm nhũn.
Họ nói với nhau vài câu xã giao bằng tiếng Anh - nước biển rất ấm, nơi
này đẹp. Gã nhận ra, nàng không phải là người Anh... tuy nhiên nàng nói
thứ tiếng này rất sõi, cho nên chắc nàng là người Scăngđinavơ hoặc Hà
Lan. Cái khác nhau giữa Holland và Poland
nhỏ đến nỗi, khi hỏi nhau
“bạn từ đâu đến?” thường xảy ra những sự hiểu nhầm, song thường là
những hiểu nhầm dễ thương. Ba Lan mà giao nhau với Hà Lan thì có thể
Ba Lan sẽ là một nước nổi tiếng, còn không có Hà Lan này thì sẽ có vấn đề.
Nàng là người đầu tiên phát hiện ra sự hiểu nhầm.
- Có lẽ chúng ta nói tiếng Ba Lan chăng?
Ðúng thế, gã không chút nghi ngờ, là thế. Gã lục lọi đống đồ đạc của
mình giấu bên dưới tảng đá to, gã gói đồ bơi lặn và sách lại. Bỗng hai
người im thin thít và cái im lặng này càng lúc càng thít chặt. Sự im lặng
nhiều khi như vậy đó, nó biết làm cho mình có giá, lắm khi im lặng kéo
theo im lặng và nhấn chìm trong im lặng những con người im lặng.