giống như vậy hay không? Chúng ta là những quả khinh khí cầu bé nhỏ
treo trên dây, càng lúc càng bay cao hơn, và cảm giác mất phương hướng
làm biến mất tuổi tác của mình.
Chiều tối, gã thấy tiếc một ngày ắp đầy những cảm xúc đang qua đi,
nhưng sự tiếc nuối này không gây nhức nhối. Gã cũng cảm nhận gã không
liên quan gì tới tuổi tác của mình và có lẽ tới cả mầm mống cảm xúc với cô
nàng không quen biết chăng? Ở đây có bao nhiêu cảm xúc với tuổi trẻ của
mình, tuổi trẻ đã ra đi, để lại vô vàn vết tích trên cát, trên đá... hình như
chúng luôn luôn tồn tại, chỉ xuất hiện trong chốc lát.
Ngày hôm sau, tại địa điểm kề bên, gã mượn chiếc xe ô tô. Gã cầm lái
leo lên một trong những quả đồi ở đó, vô cùng mạo hiểm, vì nếu không
chèn bánh là xe lao xuống vực đá. Khi rốt cuộc gã leo lên được đỉnh đồi,
cảnh vật mở ra trước mắt gã mạnh đến nỗi làm gã nhức nhối. Chúng ta là
những tạo vật để sẻ chia cái đẹp trần gian với người khác. Gã nhớ lại
chuyến đi đơn độc gần đây của mình tại Paris. Ðây là một thành phố coi
khinh người cô đơn đến tận cùng xương tủy, bây giờ gã cũng đang cảm
thấy như vậy. Gã lấy sổ ra, phác họa phong cảnh. Gã lấy làm lạ, sao gã lại
vẽ phong cảnh nhanh, dễ dàng và nhẹ nhàng đến như vậy, cho dù từ nhiều
năm nay gã đâu có vẽ loại tranh này. Gã gập sổ lại. Không tìm được chỗ
cho mình trong tĩnh lặng và cô đơn, cái bỗng dưng trở nên bất tiện, gã đánh
xe xuống làng. Gã lượn đi lượn lại ở đó, nom gã như một con ó già không
có mục tiêu.
Nàng cuốc bộ về phía bãi tắm, vai đeo chiếc ba lô con cóc màu đỏ. Chiếc
ba lô để lộ một phần đồ đạc đựng bên trong, một mẩu khăn tắm lòi ra, chiếc
khăn tắm gã cho là rất đa tình và đa cảm. Gã thèm được ở trong chiếc ba lô
này, đội lốt con gì cũng được.
Nàng mỉm cười khi gã dừng xe, đầu gã ở bên trong cửa kính, cao ngang
bằng với cái rốn để hở của nàng. Gã cố gắng không nhìn vào đó, thế nhưng
làm sao gã lại không nhìn, khi cái rốn cứ nhìn chằm chằm vào gã bằng
chiếc khuyên vàng nho nhỏ; tiếc thay nó cũng nhìn vào mái tóc bạc của gã,