mái tóc mà khi nhìn từ trên xuống thì để lộ vùng hói nơi chỏm đầu. Cho
nên gã bước ra khỏi xe, tựa lưng vào cánh cửa xe.
- Liệu tôi có thể chia sẻ với chị cảnh vật nơi đây? Tôi đã đến chỗ kia... -
gã chỉ tay về phía đó, như trẻ con chỉ máy bay.
- Cảnh vật ở đây chỗ nào chả đẹp, làm sao ông có thể chia sẻ nào?
Câu trả lời này khiến gã bị bất ngờ, gã sinh lúng túng, cảm nhận sự cứng
nhắc trong lời đề nghị của mình, nhưng gã tiếp tục lấn tới...
- Có đường lên đỉnh đồi... chị nhìn mà xem, tôi cũng đã nghĩ, không có
con đường như thế này, nhưng mà có, chỉ là đường mòn vừa đủ cho một xe
chạy... Tôi đã bực mình ở đó vì không thể sẻ chia...
- Và ông nghĩ là ông sẽ chia sẻ với em chăng?
- Ðâu phải chỉ với mình chị, thoạt tiên tôi đã chia sẻ với tờ giấy.
- Thì ra ông... chỉ có một mình? – nàng hỏi với vẻ nghi ngờ.
Lúc đó gã nhớ lại câu trả lời của Cyprian Norwiad
đối với một câu hỏi
tương tự, do một người tốt bụng đưa ra: - “Vâng, tôi vẽ một mình, vì không
nuôi nổi đầy tớ”. Nàng không đáng phải nghe câu trả lời ác độc như thế,
đứa trẻ trong nàng hỏi vậy... Gã cảm nhận theo linh tính rằng, nàng thích
hội họa, còn câu hỏi ngây thơ của nàng chẳng qua chỉ là câu xã giao mà
thôi.
- Ðối với tôi hội họa... - gã định nói “là công việc”, thế nhưng còn hơn
thế, - là cầu nguyện, là niềm vui, là nỗi thất vọng khá thường xuyên... - tôi
chỉ biết có vậy, còn chị, tôi có cảm giác, chị am tường hội họa...
- Em định theo học đại học mĩ thuật, nhưng em lại vào trường khác...
- Luật chăng?
- Sao ông biết?
- Thời nay, kẻ nào có một chút lí trí đều học luật. Tôi không có lí trí cho
nên bây giờ tôi muốn đi sang trái, xin mời chị...