học được rằng tình yêu là thứ giúp anh tồn tại thật sự?”
“Người ta nên cẩn thận hơn với những thứ họ đọc cho con mình,”
Park nói. “Mấy thứ này nghe nguy hiểm quá.”
“Ờ, chẳng qua trẻ con không bắt kịp với Tạp chí phố Wall thôi
Park à,” Tess nạt. “Thực ra chúng còn sâu sắc hơn cả người lớn.” Cô
quay lại với Nick. “Nhưng điều quan trọng là ông ta đã chiếm đoạt
câu chuyện này và đảo ngược nó. Như thể ông ta viết lại Đầu máy
nhỏ làm được
thành ra Đầu máy nhỏ không thể làm được vậy.”
“Tôi có cuốn ấy,” Park nói.
“Em cũng vậy,” Gina nói.
Park mỉm cười với Gina. “Đấy là cuốn sách hay, nhỉ?”
“Chính xác!” Tess chặn lời trước khi Gina có thể đề cập tới bất kỳ
sở thích hồi nhỏ nào khác. Cô quắc mắt với Park. “Anh có tức giận
không nếu có ai ăn cắp cuốn sách đó và khiến cho cái xe lửa thua
cuộc?”
Trông Park giật mình. “À, có. Nhưng đó không...”
“Ừ, đấy là lý do tôi tức giận,” Tess nói. “Ông ta không chỉ ăn cắp
câu chuyện của Lanny, ông ta khiến nó nghe… ngớ ngẩn. Ngu
ngốc.”
“Nó ngớ ngẩn mà,” Nick nói.
“Không phải. Không ngớ ngẩn nếu anh là một đứa bé con. Và vẫn
không ngớ ngẩn nếu anh có một chút phẩm giá.”
“Ôi chết tiệt, đừng bắt đầu chứ,” Nick nói. “Để anh nghĩ về
chuyện này.”